Chương 6: Lam Tư Truy và Lam Tư Truy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Tư Truy lần này làm không có một chút tiết chế nào. Cũng không quan tâm Kim Lăng cảm thấy ra sao. Giống như trút giận, ra vào thân thể hắn khiến Kim Lăng dù có sức lực bao nhiêu cũng bị từng cú va chạm mạnh mẽ ấy khiến bản thân dần mất sức lực. Nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt tuấn tú.

Nơi giữa hai chân vừa nóng vừa rát lại rất đau, Kim Lăng chắc chắn rằng nơi đó chảy máu rồi còn chảy thật nhiều. Bởi hắn ngửi thấy mùi tanh của máu. Kim Lăng bị ép bắn ba lần Lam Tư Truy cũng ở bên trong hắn phóng thích. Khi mọi chuyện qua đi, cả người Kim Lăng vô lực đến mở mắt cũng thấy khó chịu.

Lam Tư Truy vẫn giữ thứ đó bên trong thân thể Kim Lăng, y nhìn Kim Lăng từ trên xuống ánh mắt vẫn là như ác quỷ.

"Kim Lăng ngươi nhớ cho rõ ta là A Uyển."

Kim Lăng không đáp, nói đúng hơn là không có sức lực để đáp. Hắn mệt rất mệt.

Ngày hôm sau, khi Kim Lăng tỉnh dậy đã không thấy Lam Tư Truy đâu hết. Kim Lăng cũng không thèm tắm rửa, thứ nhớp nhớp giữa hai chân cũng không lấy ra. Một đường ngự kiếm về Kim Lân Đài, vì để thứ đó quá lâu trong người Kim Lăng vừa về liền bị tiêu chảy sau đó liền trực tiếp phát sốt là sốt cao.

Cơ thể vô cùng suy yếu. Nếu là trước đây thân thể của Kim Lăng sẽ rất nhanh hồi phục nhưng có lẽ vì tinh thần bị tra tấn nặng nè nên bình phục này vô cùng chậm. Hắn phải nằm trên giường rất lâu. Nhiều lần Giang Trừng có đến nhưng đều đi về Kim Lăng có dặn bất cứ ai đến tìm cứ nói hắn đã đi săn đêm.

Mà trong khoảng thời gian này, Kim Lăng không hề hay biết Cô Tô Lam thị đã xảy ra biến động lớn. Trên dưới Vân Thâm Bất Tri Xứ đều loạn thành một mớ chỉ vì có thêm một Lam Tư Truy xuất hiện.

Cách ngày Kim Lăng rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ mười mấy ngày nữa thì trước cửa Vân Thâm Bất Tri Xứ có một thiếu niên xuất hiện. Thiếu niên này ngũ quan hoàn mỹ vừa nhìn liền khiến người ta yêu thích. Đôi mắt sáng lấp lánh vừa mang theo ôn nhu lại mang theo quật cường không gì đánh bại. Quần áo nông dân bình thường nhưng lại rất sạch sẽ, mạt ngạch trên trán vẫn luôn được sạch sẽ ở ngay trên trán.

Mà thiếu niên này lại có một gương mặt giống Lam Tư Truy.

Phát hiện ra người nọ là Lam Cảnh Nghi, gã bị dọa không hề nhẹ sắc mặt trắng xanh gấp gáp chạy đi tìm Lam Vong Cơ. Thiếu niên kia vừa thấy Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện vẫn hành lễ một cách nghiêm túc.

"Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối Tư Truy về rồi."

Khi người nọ nói ra tên mình, đệ tử Cô Tô Lam thị cùng Lam Cảnh Nghi đều ngốc lăng ra. Chân mày của Lam Vong Cơ cũng nhíu lại, ngược lại Ngụy Vô Tiện lại xem như không có chuyện gì hi hi ha ha nói chuyện với người nọ.

"Vì sao bây giờ ngươi mới về? Ba năm qua đã đi đâu? Thương thế này là thế nào?"

Ngụy Vô Tiện hỏi.

"Thưa Ngụy tiền bối, Tư Truy lần đó chiến đấu vô tình bị thương nặng lúc tỉnh dậy cũng không biết bản thân đang ở đâu. Thân thể đều toàn là thương tích nhưng may mà có người dân phát hiện kịp thời cứu giúp."

'Lam Tư Truy' nói, ánh mắt vô cùng chân thành.

"Ngươi tiếp tục, vì sao ba năm qua không có tung tích gì."

"Nhưng vết thương kia không được coi là nặng rất nhanh liền bình phục. Chỉ là trên người con có một vết thương nặng không thể bình phục một sớm một chiều nên vẫn ở lại nơi đó. Không ngờ thời gian vết thương kia hồi phục quá chậm thậm chí là chưa từng có dấu hiệu nào gọi là hồi phục. Cứ cầm cự ba năm như thế vẫn không thấy có chuyện biến nên Tư Truy quyết định trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ."

Nói đến đây 'Lam Tư Truy' nọ liếc nhìn Lam Vong Cơ một cái sau đó nói.

"Chỉ là kiếm đã bị lấy mất."

Ngụy Vô Tiện gật đầu.

"Vậy vết thương mà ngươi nói đâu?"

'Lam Tư Truy' xoay lưng lại từ từ cởi ra y phục trên lưng người nọ là một mảng đen to bự xung quanh vết thương bay lên hắc khí rất nặng. Nhìn vô cùng ghê gợn, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ thấy liền bất giác nhíu chặt mày.

"Được rồi, ngươi cứ đi nghỉ ngơi. Vết thương của ngươi, ta và Hàm Quang Quân sẽ nghĩ cách xử lí."

Lam Tư Truy cúi người: "Đa tạ Ngụy tiền bối và Hàm Quang Quân ra tay cứu giúp. Chỉ là, ta hiện tại muốn đến Lan Lăng Kim thị một chuyến. Ta..."

Nói đến đây người nọ liền đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Ta nhớ Kim Lăng, cũng không biết hắn hiện tại thế nào."

Biểu cảm khuôn mặt Lam Cảnh Nghi khi nghe lời nói này vô cùng phong phú. Cái quỷ gì đang xảy ra vậy? Chỉ mới nửa tháng trước bọn họ phát hiện một Lam Tư Truy ở ngoài cửa Vân Thâm Bất Tri Xứ liền vui mừng tưởng đó là 'Lam Tư Truy' không ngờ hôm nay lại có thêm một Lam Tư Truy nữa cũng tự nhận bản thân là 'Lam Tư Truy' còn nói muốn đi Lan Lăng Kim thị tìm Kim Lăng.

Nhưng mà, mười mấy ngày trước Lam Tư Truy kia đã nói với gã Kim Lăng hình như đã giận người kia. Lúc người kia quay về phòng đã không thấy bóng dáng Kim Lăng đâu.

Lam Cảnh Nghi trong lòng vò đầu bứt tóc, biểu tình trên mặt càng lố lăng hơn.

Rốt cuộc ai mới là Lam Tư Truy thật?

------

Chụt Chụt: các cô dạo này không tương tác với tôi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro