Chương 7: Kim tông chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ nhân chạy vào, đối diện với Kim Lăng sắc mặt vẫn trắng bệch cung kính nói.

"Tông chủ có người cần tìm ngài."

"Không phải đã dặn dò các ngươi rồi sao? Nói với họ thế nào không lẽ ngươi không biết?"

Kim Lăng lạnh lùng lên tiếng.

Từ khi trở thành tông chủ của Lan Lăng Kim thị, tính tình Kim Lăng đã có sự thay đổi lớn.

Hạ nhân hơi bối rối nói: "Lần này người đến là Lam công tử."

Kim Lăng nghe người đến là ai, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của đêm hôm đó. Cuồng dã, đáng sợ, cảm giác bị vũ nhục một lần nữa hiện lên trong đầu.

"Không gặp."

Kim Lăng vẫn lạnh nhạt nói.

"Tông chủ, Lam công tử đến nói là rất lâu rồi không gặp ngài. Muốn xem ngài có ổn không?"

Kim Lăng nhíu mày, hắn không nghĩ nửa tháng là lâu. Lam Tư Truy này nói cũng thật hay, còn hỏi hắn có ổn không. Rõ ràng đêm đó làm hắn không chút lưu tình còn mặt dày hỏi hắn có ổn không. Lam Tư Truy bị điên sao?

Hạ Nhân nói đến xong liền nhìn Kim Lăng một cái, thấy hắn không phản ứng gì liền nói tiếp.

"Lam công tử nhìn qua sắc mặt tiều tụy hình như là đang bị thương."

Kim Lăng nghe xong lòng không khỏi đau. Lam Tư Truy bị thương? Vì sao lại như vậy? Lam Tư Truy mạnh thế nào Kim Lăng biết rõ, hiện tại so với trước kia những yêu ma hay thậm là hung thi cấp cao cũng không đấu lại y. Sao hiện tại lại sắc mặt tiều tụy còn có khả năng là bị thương nữa?

"Tông chủ vậy có cần mời công tử vào không?"

Kim Lăng im lặng cuối cùng vẫn là gật đầu.

Hắn thật lo cho đối phương.

Lam Tư Truy bước vào, vội vàng chạy lại ngồi xuống chỗ trống trên giường của Kim Lăng. Ánh mắt nhu tình như nước nhìn Kim Lăng.

"Như Lan ta về rồi."

Kim Lăng nhíu mày, Lam Tư Truy đang nói gì vậy? Về cái gì? Y đi đâu mà về?

Cũng không đợi Kim Lăng trả lời, Lam Tư Truy nhìn sắc mặt trắng bệch của Kim Lăng lo lắng hỏi.

"Ngươi làm sao vậy? Bệnh sao?"

Nhìn dáng vẻ như chưa phát sinh chuyện gì của y khiến Kim Lăng tức giận.

"Ngươi đừng giả vờ. Ngươi biết rõ vì sao ta thành ra như thế này."

Kim Lăng tức giận giọng nói càng lạnh.

Lam Tư Truy triệt để ngốc lăng, Kim Lăng nói gì vậy? Y thì biết cái gì? Còn nữa Kim Lăng sinh khí cái gì? Y trả về Kim Lăng không vui sao?

"Như Lan ngươi sao vậy? Ta... ta không hiểu ngươi nói gì hết."

Nhìn dáng vẻ giả ngốc nghếch kia Kim Lăng cười lạnh.

"A Uyển ngươi giả ngu cũng thật giỏi."

"Như Lan ngươi gọi ai? Ai là A Uyển?"

Lam Tư Truy chẳng hiểu gì hết. Y mất tích ba năm, trong ba năm này ngày ngày vẫn luôn nhớ đến Kim Lăng. Vẫn luôn nghĩ hắn sẽ vì mình lo lắng. Sợ hắn không chăm sóc tốt bản thân khiến bản thân sinh bệnh. Lam Tư Truy mỗi ngày trôi qua đều luôn tưởng tượng đến cảnh hai người gặp nhau.

Kim Lăng nhất định sẽ đánh mình, còn đánh thật mạnh. Nhưng rồi Kim Lăng nhất định sẽ khóc, sẽ hỏi thăm mình, hỏi mình vì sao lại mất tích lâu như vậy. Còn nói sẽ nhớ mình.

Nhưng tất cả tưởng tượng đó của Lam Tư Truy triệt để bị hủy. Bởi vì Kim Lăng không như trong tưởng tượng. Kim Lăng lạnh nhạt, đối với y còn cười lạnh, không hề tỏ ra đau khổ hay nhớ thương. Không hỏi thăm y ba năm qua sống như thế nào, có bị thương hay không mà lại toàn nói những câu khiến y khó hiểu. Còn có, Kim Lăng đã gọi tên một người khác còn gọi một cách thân mật như vậy.

A Uyển...

Người này là ai? Lam Tư Truy không biết.

Nhưng nhìn xem, Kim Lăng đối với tên gọi này cũng thật thuận miệng đi. Rõ ràng đã gọi rất nhiều lần, còn lầm tưởng y cùng người tên A Uyển kia.

Lam Tư Truy chưa bao giờ phủ nhận bản thân rộng lượng. Nhưng rộng lượng thì vẫn phải có mức của nó, hiện tại trước mặt y Kim Lăng gọi cái tên xa lạ đó y cũng sẽ ghen. Lam Tư Truy có thể không tính toán việc Kim Lăng không lo lắng cho mình. Nhưng vấn đề kia y thật sự không chịu được.

"Đêm đó ngươi hung hăng như vậy có từng nghĩ đến cảm giác của ta? Ta về đây lâu như vậy ngươi cũng chưa từng đến hỏi thăm. Thứ trong người ta đêm đó ngươi làm xong cũng không lấy ra, sáng ra liền đi mất. A Uyển ngươi cảm thấy ta là cái gì? Món đồ chơi để ngươi phát tiết ư? Hiện tại đến đây bày ra bộ mặt đó cho ai xem?"

Kim Lăng rít từng chữ một. Nhưng hắn không hề hay biết. Người ngồi trước mặt hắn đây cùng người đêm đó nói đúng hơn là khoảng thời gian trước ngày ngày ở cạnh hắn không phải một người.

Lam Tư Truy nghe xong câu nói kia sắc mặt tiều tụy hiện tại cắt không còn giọt máu. Lời Kim Lăng nói Lam Tư Truy hiểu, còn hiểu rất rõ.

Kim Lăng nói hắn cùng người tên A Uyển kia phát sinh quan hệ. Còn để lại thứ đó trong thân thể hắn suốt đêm. Qua cách nói này của Kim Lăng, rõ ràng bọn họ không phải mới lần đầu phát sinh loại sự tình này.

Lam Tư Truy đột nhiên muốn cười, cười thật lớn. Hóa ra là tự y đa tình, ba năm qua tình cảm y gìn giữ chỉ để nhận lại sự tình này, đúng là buồn cười thật. Nhìn xem Kim Lăng cũng không hề tỏ ra lúng túng vẫn nói những lời này trước mặt y.

Lam Tư Truy đúng là giận dẫn đến không còn sáng suốt. Y cũng không hề suy nghĩ xem vì sao Kim Lăng lại nói ra những lời này với mình một cách tự nhiên như thế. Cũng không suy xét vì sao Kim Lăng hết lần này đến lần khác gọi y là A Uyển mà không một lần gọi là A Nguyện.

Lam Tư Truy đứng dậy, miệng mỉm cười là nụ cười chua xót.

"Ta hiểu rồi, Kim tông chủ đã làm phiền ngài nghỉ ngơi rồi. Tư Truy xin phép về trước."

Nói xong liền đi mất.

Mà Kim Lăng nhìn bóng lưng người kia ngẩn người.

Lam Tư Truy....

Thật khác lạ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro