Chương 8: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Tư Truy bước ra khỏi Kim Lân Đài, sắc mặt vốn đã không tốt hiện tại không còn một giọt máu. Từng bước đi xuống bậc thang tâm trạng lại một lần nặng nề thêm nhưng rồi bước chân của Lam Tư Truy ngừng lại.

Mà người đối diện y cũng ngừng lại, ánh mắt hai người chạm nhau rõ ràng Lam Tư Truy kích động hơn. Mà người kia sau một thoáng ngỡ ngàng liền bình thường trở lại, trên môi lại treo lên một nụ cười nham hiểm.

"Hóa ra là Lam Tư Truy đã trở lại."

Lam Tư Truy nhìn người nọ, ánh mắt lạnh như băng.

"Ngươi là ai?"

Người trước mặt y giống y như đúc. Thậm chí đến cả Lam Tư Truy còn không tin trên đời này có một người giống mình như vậy.

Người nọ bật cười, đứng trước mặt Lam Tư Truy đùa nghịch mạt ngạch trên trán.

"Ta là đệ tử của Cô Tô Lam thị a. Là một trong hai tiểu Song Bích của Cô Tô Lam thị a. Ta là Lam Tư Truy a."

Mỗi một chữ 'a' lại tăng thêm một phần ngạo mạn. Đôi môi cũng nhếch lên một nụ cười khiến người ta muốn đánh.

"Ngươi là ai?"

Lam Tư Truy vẫn im giữ khuôn mặt lạnh. Nghiêm giọng hỏi.

"Ai da, Lam Tư Truy ngươi không thú vị gì cả. Chơi với vui cũng không vui, ta ấy à..."

Nói đến đây người nọ liền nhìn thẳng vào Lam Tư Truy: "Ta thích chơi với vị Kim tông chủ của Lan Lăng Kim thị hơn."

Mặt Lam Tư Truy đanh lại: "Ngươi nói cái gì?"

"Vị Kim tông chủ này hắn rất thú vị. Chơi với hắn cũng rất vui. A đúng rồi Lam Tư Truy, vị đó của ngươi thật sự rất mê người."

Lúc này Lam Tư Truy mới hiểu ra, từ lời nói của Kim Lăng, từ thái độ của Kim Lăng. Lại nhớ đến Kim Lăng gọi mình là "A Uyển" sắc mặt Lam Tư Truy càng khó coi.

Bất quá, người đối diện y lại thích dáng vẻ khi hiểu rõ sự tình này của y.

"Lam Tư Truy ngươi biết không, Kim Lăng đó dưới thân thể ta rên rỉ rất sung sướng. Đúng rồi, Lam Tư Truy ngươi có từng được cái miệng ở trên của hắn hầu hạ chưa? Rất thoải mái đó. Lam Tư Truy ngươi cũng đừng trách ta, chỉ tại vì ngươi trở về quá trễ, vị kia của ngươi lại quá mê người ta mới kìm lòng không được giúp ngươi dạy dỗ hắn một chút."

"A Uyển!" Lam Tư Truy rít qua kẽ răng cái tên này.

A Uyển lúc này không cười nữa, ánh mắt lạnh băng.

"Đừng có gọi cái tên này, ngươi không xứng. Mà nếu ngươi đã biết ta vậy ta cũng xin giới thiệu một chút. Ta, Kỳ Sơn Ôn thị - Ôn Uyển."

"Kỳ Sơn Ôn thị."

Ai cũng biết, từ rất lâu trước đây Kỳ Sơn Ôn thị làm nhiều chuyện ác khiến thế gian oán hận. Trong cuộc chiến Xạ Nhật năm đó người đứng đầu Kỳ Sơn Ôn thị đã bị chém chết. Sau này, lại có thêm một cuộc truy quét Loạn Tán Cương những người cuối cùng của Kỳ Sơn Ôn thị cũng đã bị diệt. Thật không ngờ, hiện tại Kỳ Sơn Ôn thị này lại còn dư một hậu nhân nữa.

"Lam Tư Truy ngươi cũng đừng tức giận như vậy. Ta chỉ chơi đùa với hắn một chút thôi, dù gì một tên không khác gì kỹ nam như hắn ngoại trừ ngươi cũng không ai thèm." Ôn Uyển nói ra câu này hết sức chế nhạo.

Lam Tư Truy nhìn Ôn Uyển, không nói hai lời liền xông tới. So về thực lực thì Lam Tư Truy với Ôn Uyển ngang tài ngang sức nhưng hiện tại trên người Lam Tư Truy có một vết thương rất nặng không thể cùng Ôn Uyển giao chiến lâu dài. Nhưng cả hai chưa đánh được bao lâu thì một giọng nói vang lên. Tuy không lớn nhưng rất có sức công phá với họ.

"Dừng tay, các ngươi dừng tay hết cho ta."

Lam Tư Truy cùng Ôn Uyển quay đầu lại nhìn. Kim Lăng đứng ở nơi đó, sắc mặt so với Lam Tư Truy còn tệ hơn gấp mấy lần.

"Như Lan!"

"A Lăng!"

Cả hai người cùng gọi lên hai cái tên này một lúc.

Kim Lăng khó khăn đi xuống dưới chỗ họ. Khi đã đứng trước mặt Lam Tư Truy và Ôn Uyển, Kim Lăng không nhanh không chậm tát lên mặt Ôn Uyển một cái.

"Nam kỹ? Ngươi nói ta là nam kỹ? Ôn Uyển nếu không phải ngươi giả thành Lam Tư Truy ta sẽ cùng ngươi xảy ra loại chuyện đó hay sao?"

Sắc mặt Ôn Uyển từ khi thấy Kim Lăng đã không tốt, ăn một cái tát lại càng âm trầm bây giờ nghe lời này cả huyết sắc cũng không còn.

Nhưng Ôn Uyển hắn vẫn cười, nhưng là cười lạnh.

"Ngươi đừng có biện giải, không lẽ cả Lam Tư Truy thật hay Lam Tư Truy giả ngươi cũng không phân biệt được sao? Hay nói đúng hơn, Kim Lăng bởi vì ngươi quá đói khát. Lâu quá chưa được đàn ông thỏa mãn nên dù là nhận ra ta không phải là Lam Tư Truy thật ngươi vẫn im lặng không nói. Để ta ngày ngày thỏa mãn dục vọng của ngươi, phục vụ ngươi chu đáo."

Một cái tát nữa đánh lên mặt của Ôn Uyển. Cả người Kim Lăng run lên, trên mặt đã toàn là nước mắt.

"Ôn Uyển ngươi là đồ khốn."

Ôn Uyển híp mắt: "Ngươi đừng quên trong một tháng qua, là tên khốn ta đây khiến ngươi dục tiên dục tiên dục tử. Kim Lăng ngươi đừng vừa thấy Lam Tư Truy trở về liền đá ta ra. Ta cũng sẽ tổn thương đó."

______

Chụt Chụt: Bảo bảo muốn đọc thì tôi sẽ viết. Tuy nhạt nhẽo không biết viết thế nào cũng phải viết. Với lại, rất cảm ơn các cô đã ủng hộ tôi nguyện chờ tôi ra chương mới của bộ truyện này. À! Tôi cũng không biết vì sao bản thân lại biết A Uyển thành tra công mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro