Chương 9: Trầm mê cùng ngươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Ôn Uyển biến mất, Kim Lăng tự nhốt mình ở phòng riêng tại Kim Lân Đài. Lam Tư Truy quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ báo cáo rõ với Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cũng tiện thể nói luôn thân phận thật sự của Ôn Uyển.

Vết thương kia của Lam Tư Truy càng ngày càng nặng, sát khí làm cách nào cũng không tan hết được. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ làm mọi cách cũng không thể đuổi được nó đi. Vết thương trước đây chỉ là một vết đen lớn hiện tại đã lan đến vai, Lam Tư Truy ngày ngày đều phải đến suối lạnh để ngâm mình mấy canh giờ. Mỗi lần trở về cả người đều như đóng băng, sắc mặt trắng xanh, môi cũng tím tái đi.

Nhưng như vậy cũng không cản được việc ngày ngày Lam Tư Truy ngự kiếm từ Cô Tô đến Lan Lăng để tìm Kim Lăng. Kim Lăng không chịu gặp, Lam Tư Truy sẽ đứng bên ngoài chờ nói chuyện với Kim Lăng. Kim Lăng kể về chuyện bản thân ba năm qua, nói rất nhiều nhưng Kim Lăng chẳng bao giờ trả lời.

Lam Tư Truy không thể ở đây lâu, phải đúng giờ quay về Vân Thâm để Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện chữa trị.

Đến một ngày, Lam Tư Truy cuối cùng không chịu được mà ngã bệnh. Nhiệt độ lên rất cao, trong cơ mơ đều luôn miệng gọi cái tên "Như Lan" Lam Cảnh Nghi cuối cùng cũng không nhịn được ngự kiếm một đường đến Lan Lăng Kim thị chửi Kim Lăng một trận.

Kim Lăng đến thăm Lam Tư Truy là lúc y đã mơ màng thiếp đi. Nhưng hình như Lam Tư Truy ngửi được mùi hương của Kim Lăng y khó khăn mở mắt.

"Như Lan?"

"..." Kim Lăng không đáp.

"Là ngươi đúng không?"

"..."

"Như Lan, ta rất muốn nói với ngươi ta không để tâm chuyện đã xảy ra. Chuyện xảy ra dù không muốn cũng đã xảy ra rồi, chỉ cần Như Lan vẫn là của ta. Thì ta rất vui rồi."

Lam Tư Truy mơ màng nói ra lời trong lòng. Y không biết đây là mơ hay thực nhưng dù là như thế nào đi nữa Lam Tư Truy vẫn muốn nói ra lời này.

"..." Kim Lăng cắn môi ngăn đi tiếng khóc.

"Như Lan, ta rất nhớ ngươi."

Kim Lăng nhìn Lam Tư Truy lại bắt đầu rơi vào mê mang mới lấy hết dũng khí cúi người xuống hôn y.

Lam Tư Truy tuy mơ màng nhưng mùi hương của Kim Lăng thân thuộc như vậy lại khiến Lam Tư Truy ngựa quen đường cũ bắt đầu đổi khách thành chủ.

Kim Lăng thấy trời đất xoay vòng, bản thân sau khi định thần lại liền phát hiện bản thân đang nằm trên giường của Lam Tư Truy. Mà bản thân Lam Tư Truy lại đang nằm trên người hắn.

Kim Lăng hoảng loạn kêu lên: "A Nguyện... ô."

Lời chưa nói hết một lần nữa miệng đã bị xâm chiếm. Tay của Lam Tư Truy vuốt ve người Kim Lăng nhanh chống quần áo của Kim Lăng liền rơi xuống đất. Da thịt Kim Lăng lạnh tiếp xúc với da thịt nóng bỏng của Lam Tư Truy khiến Kim Lăng vô thức run rẩy.

Lam Tư Truy vẫn nhắm mắt nhưng hành động lại không hề như người đang sốt cao mê mang.  Mà lại như một người trên sa mạc đã đói khát rất lâu vừa tìm được nguồn nước.

Lam Tư Truy quen thuộc biết nơi đâu là điểm mẫn cảm của Kim Lăng. Rất nhanh cả người Kim Lăng đều vô lực mềm nhũn.

"A Nguyện... A Nguyện, ta yêu ngươi. Chỉ yêu mình ngươi."

Kim Lăng nức nở.

Trên người Lam Tư Truy vẫn là mùi đàn hương khiến người ta dễ chịu đó. Kim Lăng mê luyến nó, mùi hương của Lam Tư Truy như xuân dược khiến Kim Lăng không thể nào thoát ra được.

Lam Tư Truy nâng lên chân của Kim Lăng vươn lưỡi liếm bàn chân của đối phương. Kim Lăng nức nở rên lên.

"A Nguyện."

Lam Tư Truy đột nhiên ngừng đột tác. Đôi mắt vốn dĩ đang nhắm đã mở ra, Lam Tư Truy nhìn Kim Lăng.

"Như Lan?"

"A Nguyện."

Lam Tư Truy thả chân Kim Lăng ra, im lặng nhìn đối phương. Sau một lúc, Lam Tư Truy đột nhiên phát ngốc ngồi ở đó. Hai má y đỏ ửng, hơi thở nóng ấm phả vào không khí.

"A Nguyện ta... á!"

Kim Lăng vừa gọi lên cái tên kia, Lam Tư Truy đã đưa huynh đệ của mình vào người Kim Lăng. Kim Lăng bị đau nhăn hết cả mặt, nhưng Lam Tư Truy vào rồi lại không động cứ để im như vậy. Y thở dài thỏa mãn nằm trên người Kim Lăng.

"Như Lan, ta biết ngươi sẽ đến."

"Ta xin lỗi."

"Như Lan ngươi..."

Kim Lăng im lặng muốn nghe xem Lam Tư Truy sẽ nói gì.

Thế nhưng, Lam Tư Truy lại thì thầm vào tai Kim Lăng: "Như Lan ngươi, bên trong thật chặt."

Kim Lăng một thoáng mặt liền đỏ lên. Vừa định lên tiếng mắng Lam Tư Truy thì phát hiện đối phương đã ngủ rồi. Từng hơi thở đều đều phả vào cổ của Kim Lăng.

Huynh đệ của Lam Tư Trut vẫn ở trong thân thể Kim Lăng. Thế là, đêm đó Kim Lăng mang theo cảm giác bị nhồi đầy mà cùng Lam Tư Truy chìm vào giấc ngủ.

Trước khi mất đi ý thức Kim Lăng lại nói: "A Nguyện ta yêu ngươi."

Mà lúc này, ở ngoài cửa số phòng Lam Tư Truy lại có một bóng người mặc áo đỏ. Đối phương nghe xong lời Kim Lăng nói sắc mặt liền trắng bệch, nhưng không  lâu sau bóng dáng đó liền biến mất.

Đêm tối lại trở về dáng vẻ yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro