Chương 10: Thoải mái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thức dậy, Lam Tư Truy thấy cả người khỏe lên vô cùng. Cảm thấy cả tinh thần lẫn sức lực đều tràn trề. Nệm hôm nay cũng vô cùng thoải mái, vừa ấm vừa mềm lại thơm.

Mùi hoa mẫu đơn đúng là rất thơm.

Lam Tư Truy nhắm mắt lại muốn ngủ nhưng rồi nhớ ra giấc mơ tối hôm qua liền mở mắt dậy. Chống hai tay nhìn 'thứ' bản thân cho là nệm.

Kim Lăng nằm bên dưới đang say giấc vì động tác quá mạnh của Lam Tư Truy mà giật mình tỉnh dậy.

Lam Tư Truy lúc này đang nhìn nơi đang kết hợp giữa hai người còn nhìn rất chăm chú.

"Lam... Tư Truy."

Kim Lăng nhỏ nhẹ gọi.

Lam Tư Truy im lặng một lúc sau đó mới nói: "Như Lan, thoải mái."

"..."

"Thật sự rất thoải mái."

Lam Tư Truy lại nói.

Kim Lăng im lặng, khuôn mặt đã đỏ từ lâu.

"Ư..."

Lam Tư Truy động rồi.

Càng động càng nhanh, càng động càng ra sức.

"A... A Nguyện. A Nguyện sáng, bây giờ là buổi sáng."

Kim Lăng rên rỉ, cố gắng giữ chút thanh tỉnh cuối cùng để khuyên Lam Tư Truy.

Lam Tư Truy vừa ra vào vừa nói: "Hàm Quang Quân cho phép ta dưỡng bệnh. Có thể không luyện tập buổi sáng. Vì vậy..."

Lam Tư Truy lúc này mới ngước nhìn Kim Lăng, ánh mắt sáng ngời.

"Chúng ta cứ từ từ."

Nói xong liền mạnh mẽ ra vào.

Rất lâu rồi chưa cùng Lam Tư Truy kết hợp, Kim Lăng rất thoải mái. Khóe mặt ứa nước, miệng lớn tiếng rên rỉ.

"Nhanh một chút, quá chậm. A Nguyện."

Lam Tư Truy hơi nheo mắt, cúi thấp đầu thì thầm vào tai Kim Lăng.

"Vậy sao? Như Lan có phải bị chiều hư rồi không?"

Huynh đệ của Lam Tư Truy nhanh nhẹn ra vào. Tiểu Tư Truy chạm phải một điểm gồ lên bên trong Kim Lăng. Khiến cả người Kim Lăng run rẩy.

Lam Tư Truy biết, đây là điểm nhạy cảm của Kim Lăng. Liền mạnh mẽ ra vào, mỗi lần vào đều chạm vào điểm mẫn cảm khiến Kim Lăng liên tục lắc đầu xin tha.

"Như Lan, lớn tiếng như thế không sợ mọi người nghe sao?"

Lam Tư Truy đúng là rất xấu xa.

Kim Lăng nghe vậy liền cắn chặt môi dưới cố gắng đè ép tiếng rên rỉ của bản thân. Lam Tư Truy thấy vậy liền đưa tay gỡ ra, bên dưới vẫn là tà ác động chạm vào điểm mẫn cảm.

Kim Lăng không chịu nổi, đành mở miệng ra. Lam Tư Truy thừa cơ hội đem hai ngón tay bỏ vào miệng Kim Lăng.

Đầu lưỡi Kim Lăng quấn chặt ngón tay Lam Tư Truy. Cả người phong tình khiến người ta mê đắm. Lam Tư Truy để lại dấu hôn ở khắp nơi trên người Kim Lăng.

Bản thân ác động cắn vào hạt đậu trước ngực Kim Lăng khiến Kim Lăng vừa đau vừa sảng khoái.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Kim Lăng cứng hết cả người.

"Lam Tư Truy ngươi đã thức chưa?"

Là tiếng của Lam Cảnh Nghi.

Lam Tư Truy nhìn Kim Lăng, Kim Lăng đang lắc đầu xin tha. Khuôn mặt đỏ lên, trong miệng lại đang ngậm lấy ngón tay của y. Lam Tư Truy dục hỏa đốt người, rút tay ra khỏi miệng Kim Lăng. Bên dưới vẫn tiếp tục ra vào.

"A... A Nguyện. Đừng, Lam Cảnh Nghi đang ở bên ngoài."

Lam Tư Truy cắn cắn môi Kim Lăng.

"Vậy ngươi nhỏ tiếng một chút."

Kim Lăng trợn mắt.

"Lam Tư Truy?"

Lam Cảnh Nghi bên ngoài lại lên tiếng.

"Ừ! Ta thức rồi."

Lam Tư Truy nhìn Kim Lăng cố đè thấp tiếng rên rỉ vừa đáp lại Lam Cảnh Nghi.

"Ngụy tiền bối nói ngươi ít vận động lại. Ờ, còn nói phải đi tắm suối lạnh."

Lam Cảnh Nghi nói, cậu thật không hiểu vì sao Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên nhờ cậu chuyển lời này. Trước khi đi, còn dặn đi dặn lại cậu không được tự tiện vào phòng Lam Tư Truy.

Lam Tư Truy thì thầm vào tai Kim Lăng: "Ngụy tiền bối hình như phát hiện ngươi rồi."

Kim Lăng đỏ mặt, hắn không hiểu. Người Lam gia vì sao mặc đồ vào thì đạo mạo, đoan chính. Nhìn cắm dục khiến người ta phát ghét. Cởi đồ rồi lại hóa thành cầm thú, không biết tiết chế khiến người ta phát hận. Lại khiến người ta mê luyến.

"Được. Ta biết rồi. Ta muốn nghỉ ngơi một chút nữa."

Lam Tư Truy đáp.

Lam Cảnh Nghi nghe vậy rõ ràng có chút lo: "Vậy, có cần ta vào giúp ngươi một chút không?"

Kim Lăng nắm lấy tay Lam Tư Truy, nắm rất chặt lắc đầu. Ý muốn rất rõ ràng, không được cho Lam Cảnh Nghi vào.

Lam Tư Truy khẽ cười, nụ cười vốn dĩ rất ôn hòa lúc này lại có chút khiến đáng sợ.

Lam Tư Truy đảo người, để Kim Lăng ngồi trên người mình. Kim Lăng trợn mắt, Lam Tư Truy bước xuống giường cả người Kim Lăng căng cứng hết cả lên.

"Ngươi... A Nguyện."

Lam Tư Truy hôn lên lỗ tai Kim Lăng.

"Như Lan đừng sợ."

Lam Tư Truy vừa đi vừa vận động, tư thế này khiến tiểu huynh đệ kia đi vào rất sâu. Kim Lăng nhăn mặt thống khổ lại vui sướng.

"Lam Tư Truy?!"

Lúc này Kim Lăng mới phát hiện bọn họ đã gần đến trước cửa phòng rồi.

"Không cần. Ta đang thay đồ, Cảnh Nghi nươi đi luyện kiếm đi."

Lam Cảnh Nghi nghe vậy "ừ" một tiếng rồi rời đi.

Kim Lăng lúc này mới thả lỏng, nhưng chưa bao lâu Lam Tư Truy liền để Kim Lăng trên tường chạy nước rút.

Qua rất lâu, Lam Tư Truy bắn ra Kim Lăng cũng bắn ra cả người vô lực dựa vào Lam Tư Truy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro