Chương 11: Lam Tư Truy không đơn giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở suối nước lạnh, Kim Lăng không mặc quần áo ngồi trên người Lam Tư Truy. Trên thân hình vốn trắng nõn của Kim tông chủ giờ đây khắp nơi toàn dấu hôn ngân màu nhạt màu đậm đen xen nhau.

Lam Tư Truy đang cúi đầu cắn lên xương quai xanh của Kim Lăng. Hai tay lại để ở dưới bờ mông của Kim Lăng nhào nặn khiến hắn xấu hổ.

"A Nguyện... chúng ta như vậy không được." Kim Lăng nỉ non ngăn cản.

Phải biết đây là hồ nước lộ thiên, bất cứ ai cũng có thể tới nơi này ngâm mình. Lam Tư Truy ở đây cùng hắn làm loại chuyện này nếu ai đó đến thấy được thì làm thế nào?

Còn nữa, không phải Lam Tư Truy là người rất tuân thủ gia quy của Cô Tô Lam thị sao? Hiện tại cùng hắn như vậy không phải là phạm gia quy rồi sao?

Nhưng Lam Tư Truy hiện tại đâu suy nghĩ sâu xa như thế được. Cả đầu ngoại trừ thân hình của ái nhân, biểu cảm của ái nhân, tiếng rên rỉ của ái nhân thì chẳng còn gì nữa.

Kim Lăng mới sáng ra đã bị Lam Tư Truy lăn qua lộn lại mấy trận. Bây giờ lại bị đối phương dùng phương thức 'tắm uyên ương' mà bày ra tư thế mắc cỡ này. Khuôn mặt đỏ lên.

"Như Lan ngươi thật đẹp."

Nói rồi lại hôn lên môi Kim Lăng.

Kim Lăng đôi mắt tràn ngập hơi nước, ánh mắt lơ mơ nhìn Lam Tư Truy. Hắn không hề biết, bản thân khi dùng ánh mắt này nhìn Lam Tư Truy sẽ khiến đối phương dục hỏa đốt người.

Không lâu sau, Kim Lăng phát hiện thứ gì đó đã bắt đầu có dấu hiệu tỉnh dậy. Ánh mắt liền hoảng loạn nhìn Lam Tư Truy.

"Không được. A Nguyện chúng ta, đã làm rất nhiều lần rồi."

Lam Tư Truy mỉm cười ôn nhu, nhưng trong mắt Kim Lăng lại chẳng khác nào ma quỷ.

"Như Lan đừng hoảng sợ. Ta sẽ không làm ngươi đau."

Nói đến đây, một ngón tay không nhanh không chậm xoa lên nơi bí mật của Kim Lăng. Bị tập kích bất ngờ cả người Kim Lăng thoáng cái mềm nhũn vô lực dựa vào Lam Tư Truy thở dốc.

"Chỗ này sưng hết rồi ta sẽ không hành hạ nó nữa. Nhưng, Như Lan ta thật khó chịu nha."

Lam Tư Truy vừa dùng giọng nói chính nhân quân tử nói vào tai Kim Lăng. Tiểu Tư Truy đã ngẩng đầu cọ vào chân Kim Lăng.

Kim Lăng mơ màng: "Ta... dùng tay giúp ngươi."

Lam Tư Truy bật cười: "Ta rất muốn được Kim Lăng liếm nha."

Kim Lăng nghe vậy cả người lại đỏ lên. Ngẩng đầu nhìn Lam Tư Truy đang híp mắt cười tươi. Cả người bất giác da gà liền nổi lên.

"Không. A Nguyện."

Lam Tư Truy cúi đầu hôn lên đôi môi kia.

"Nếu ngươi không thích ta sẽ không ép ngươi. Thôi vậy, ngươi mau mặc lại y phục rồi nhanh trở về phòng. Để ta ở đây tự giải quyết."

Kim Lăng nhìn gương mặt Lam Tư Truy. Gương mặt tuấn tú nhợt nhạt, đôi mắt cụp xuống được hàng mi dài che mất không nhìn ra biểu cảm.

"Để ta, giúp ngươi."

Lam Tư Truy ngước mắt nhìn Kim Lăng, rầu rỉ nói: "Như Lan nếu không thích thì không nên miễn cưỡng bản thân."

Kim Lăng đau lòng a.

Nhìn ái nhân của mình như vậy, Kim Lăng không chịu được.

Kim Lăng cọ cọ vào hõm cổ Lam Tư Truy tham lam ngửi mùi đàn hương trên người y. Giọng nói mềm như nước vang lên.

"Chỉ cần A Nguyện thích, ta đều sẽ chấp nhận."

Kim Lăng lúc này như một người vợ nhỏ, muốn chồng mình được thoải mái mà ra sức lấy lòng.

Lam Tư Truy tuy muốn miệng trên của Kim Lăng phục vụ bản thân nhưng trong lòng đối với Kim Lăng yêu thương trăm phần sao lại nỡ được.

Hiện tại Kim Lăng lại như con mèo nhỏ như thế, Lam Tư Truy càng không nỡ dày vò nữa.

Đưa tay ôm lấy Kim Lăng, Lam Tư Truy bất giác thở dài.

"Như Lan của ta trưởng thành rồi. Còn biết cách làm ta hài lòng."

"A Nguyện."

Lam Tư Truy xoa eo Kim Lăng.

"Tắm một chút nữa liền trở về phòng. Ngươi mệt rồi cần nghỉ ngơi, còn về việc kia để hôm khác vậy."

Kim Lăng cảm động liên tục gật đầu.

Nhưng thỏ nhỏ Kim Lăng không hề hay biết. Sói xám đội lót thỏ Lam Tư Truy đâu đơn thuần như bề ngoài của mình.

Đối với ái nhân của mình Lam Tư Truy còn nhiều thời gian từ từ mà chơi đùa. Cả hai ở hồ nước lạnh hôn môi một lúc, Lam Tư Truy liền giúp Kim Lăng mặc lại y phục. Cũng tự mình mặc lên y phục của đệ tử Cô Tô Lam thị.

Vòng tay ôm lấy Kim Lăng hướng phía ngoài đi ra.

Nhưng cả hai vạn nhất đều không biết, hành động của bản thân từ đầu đế cuối đều bị một người quan sát.

"A Lăng, A Lăng sẽ nhanh thôi. Tiểu nương tử của ta chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại."

_____

Chụt chụt: Tôi đang suy nghĩ truyện này của bản thân có nên gắn thẻ cao H không. Chứ tình hình này, H hơi bị nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro