Chương 12: Hóa ra ngươi 'làm' hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm suối lạnh, Lam Tư Truy phải tiếp nhận trị thương chỉ khác là lần này còn có Kim Lăng bên cạnh.

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện bước vào. Lam Vong Cơ liếc nhìn Kim Lăng một cái cũng không nói gì nhiều. Kim Lăng trước giờ vốn kính sợ Lam Vong Cơ, vừa thấy y liền cúi người hành lễ chào.

Lam Vong Cơ đã bước đến cạnh giường mà Ngụy Vô Tiện vẫn còn đứng tại chỗ. Hắn quan sát Kim Lăng từ trên xuống dưới. Sắc mặt hồng hào, dáng người thẳng nghiêm trang không có dấu hiệu gì là bị người ta 'làm' qua.

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện lại lướt nhìn Lam Tư Truy sắc mặt trắng bệch, vô lực nằm trên giường. Giống như nghĩ ra gì đó liền ngạc nhiên nhìn Kim Lăng rồi lại nhìn Lam Tư Truy.

Không phải chứ, Lam Tư Truy thế mà... thế mà lại bị Kim Lăng đè.

Ngụy Vô Tiện lại chăm chú nhìn Kim Lăng, tên nhóc này coi vậy mà thật sự rất ghê gớm.

Bị Ngụy Vô Tiện nhìn bằng ánh mắt đen tối kia Kim Lăng đột nhiên nhớ đến lời sáng nay của Lam Cảnh Nghi. Lời nói kia, Lam Cảnh Nghi nói là Ngụy Vô Tiện chuyển lời khuôn mặt liền đỏ lên.

Nhìn đã nhìn đủ rồi, nghĩ bậy cũng nghĩ bậy đủ rồi. Ngụy Vô Tiện để tay sau lưng đi về phía giường của Lam Tư Truy.

Vết thương của Lam Tư Truy hôm nay đã nhẹ đi rất nhiều việc này khiến Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đúng là rất ngạc nhiên. Nhưng vết thương giảm đi không có nghĩ sát khí giảm đi. Những khí đen xung quanh miệng vết thương lại dày hơn một tầng.

Từ tối hôm qua, lúc Kim Lăng tới Lam Tư Truy đã mặc nội y. Sáng ra lại bị Lam Tư Truy làm mấy hiệp, đến suối nước lạnh còn bị đùa bỡn Kim Lăng đầu óc đều mơ màng chẳng còn nhớ đến việc phải xem vết thương của Lam Tư Truy. Hiện tại thấy rồi ánh mắt hiện lên tia lo lắng.

"Quái lạ, vết thương đã giảm đi vì sát khí lại nhiều hơn."

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Tư Truy lên tiếng.

Lam Vong Cơ cũng không biết.

"Có nguyên do."

Nói đến đây liền nhìn Kim Lăng.

Kim Lăng đột nhiên bị nhìn có chút luống cuống tay chân, trong lòng lại sinh ra chột dạ. Kim Lăng đúng là khóc không ra nước mắt mà. Hắn đâu có làm gì mà phải chột dạ a.

"Ngươi... hôm qua đến nay cùng Lam Tư Truy đã làm những gì?"

Ngụy Vô Tiện vốn biết rõ vẫn 'hắc hắc' gian manh hỏi.

Kim Lăng nhìn khuôn mặt băng lãnh của Lam Vong Cơ, lại nhìn gương mặt 'ta biết hết rồi' của Ngụy Vô Tiện sau đó mới nhìn đến gương mặt vốn không còn giọt máu của Lam Tư Truy cũng đã có chút đỏ lên.

"Ta... hắn... ta... làm..."

Ngụy Vô Tiện lúc này liền vỗ tay một cái cắt ngang lời Kim Lăng.

"Ta biết rồi, tối qua là ngươi 'làm' hắn đúng không?"

Kim Lăng trố mắt, Lam Tư Truy ngốc lăng.

Cái gì mà "ngươi 'làm' hắn đúng không"? Ta đã 'làm' gì? Kim Lăng tội nghiệp chỉ biết tròn mắt oan ức nhìn Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ hơi lạnh giọng gọi một tiếng: "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện liền "a" một tiếng gật gật đầu.

"Lam Trạm ta hiểu rồi ta hiểu rồi. Nhưng mà, ta vẫn phải nhắc Kim Lăng ngươi a. Lam Tư Truy hiện tại rất mệt, bệnh cũng không hề nhẹ. Ngươi đừng có ham quá độ, tuổi còn trẻ từ từ mà làm."

Kim Lăng một lần nữa tràn đầy oan ức. Ta cái gì mà ham muốn quá độ? Ta đã làm gì Lam Tư Truy? Kim Lăng muốn gào lên nhưng vẫn không dám. Bởi vì phía sau Ngụy Vô Tiện còn có một Lam Vong Cơ.

"Được rồi được rồi. Ta nghĩ ngươi hiểu những gì ta nói. Giờ thì ngoan ngoãn ra ngoài đi, để chúng ta giúp hắn trị thương."

Thế là Kim Lăng bị 'đá' ra khỏi phòng của Lam Tư Truy.

Vân Thâm Bất Tri Xứ vào canh giờ này đệ tử đã lên lớp nghe giảng. Trong sân rộng lớn chỉ còn một mình Kim Lăng.

Ánh mắt đột nhiên nhìn vào chỗ nào đó. Nơi đó, cách đây không lâu có một người mặc nội y sắc mặt trắng bệch giữa trời tuyết ôm lấy hắn.

Người nọ, cả người đều là mùi xạ hương mang tính chiếm hữu cao kia. Kim Lăng nhớ rõ cảm xúc lúc đó trong lòng mình, nhớ mong, xa lạ, hoảng sợ rất nhiều cảm xúc hỗn tạp hiện lên.

Một gương mặt giống với Lam Tư Truy như đúc, nhưng giọng nói lại mang theo ranh mãnh bất cần. Người nọ thì thầm vào tai hắn, dụ dỗ hắn gọi người nọ là "A Uyển."

A Uyển...

A Uyển...

Kim Lăng giật mình sợ hãi, hắn vừa mới nghĩ đến cái gì vậy. Tại sao lại nhớ đến Ôn Uyển kia, cảm xúc lạ lẫm này khiến trong lòng Kim Lăng đánh lên hồi chuông cảnh báo.

Không ổn...

Rất không ổn...

Kim Lăng quay đầu nhìn chằm chằm cánh cửa phòng của Lam Tư Truy đang đóng chặt. Nơi đó, không lâu trước đây cũng có một người tự nhận là Lam Tư Truy. Kim Lăng còn cùng người nọ ở trên chiếc giường kia triền miên, càng nghĩ Kim Lăng càng sợ hãi.

Điên rồi... đúng là điên rồi.

Kim Lăng bị cảm xúc trong lòng làm cho run rẩy.

Nhưng vị Kim tông chủ trẻ tuổi này lại không hề hay biết. Có một thứ tình cảm gọi là mưa dầm thấm lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro