Chương 13: Tránh xa ra một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Kim Lăng và Lam Tư Truy phá lệ không thân mật. Lam Tư Truy ôm lấy Kim Lăng trong lòng, trên môi nở nụ cười hạnh phúc.

"Như Lan ta đều muốn cùng ngươi mỗi ngày đều sẽ ôm nhau ngủ."

Giọng Lam Tư Truy từ phía sau vọng tới.

"Được!"

"Như Lan ta muốn chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau."

Lam Tư Truy lại nói.

"Được!"

"Như Lan ta muốn... chúng ta thành thân."

Người Kim Lăng run run, muốn xoay người lại đối mặt với Lam Tư Truy nhưng đối phương ôm quá chặt hắn không thể làm được.

"Như Lan, ta rất muốn cùng ngươi danh chính ngôn thuận."

Lam Tư Truy nói xong liền chôn mặt vào mái tóc dài của Kim Lăng.

"A Nguyện! Chúng ta thành thân đi."

Kim Lăng qua một lúc mới nói.

"Nhưng mà."

Thấy Kim Lăng hơi ấp úng, Lam Tư Truy lại ôm đối phương chặt hơn giống như cho Kim Lăng ít dũng khí.

"Ta cùng Ôn Uyển kia đã... đã."

Nói đến đây Kim Lăng không nói nữa, Kim Lăng thấy có lỗi rất có lỗi với Lam Tư Truy. Bản thân đã không giữ được thân trong sạch. Hiện tại, hiện tại đến cả... cũng không giữ được nữa.

Lam Tư Truy hiểu cảm giác của Kim Lăng. Nếu nói trên đời này ai hiểu Kim Lăng nhất đáp án chính là Lam Tư Truy. Y hiểu Kim Lăng hơn bất cứ người nào khác. Y cũng hiểu được người này đã dằn vặt bản thân bao nhiêu.

Lam Tư Truy xoay người Kim Lăng lại đối diện với mình. Nhìn đôi mắt Kim Lăng đã đỏ lên trái tim như bị thứ gì đó cứa một nhát, đau đớn vô cùng.

"Như Lan vì ngươi ta không chấp nhất gì nữa. Chỉ cần chúng ta từ nay về sau sẽ mãi như vậy là được rồi."

Kim Lăng như cún con gật đầu.

Lam Tư Truy xoa đầu hắn, một lúc sau lại lên tiếng.

"Đã lớn thế này rồi mà vẫn còn khóc à. Không đáng mặt tông chủ nha."

Kim Lăng nghe vậy, tính tình đại tiểu thư nổi lên trừng mắt với Lam Tư Truy. Miệng lại độc địa lên tiếng.

"Ngươi bị hoa mắt à? Khóc cái gì chứ, ta rõ ràng là bụi bay vào mắt lấy ra không được nên mắt mới đỏ như thế."

Lam Tư Truy bật cười, mắng yêu một tiếng: "Ngốc tử."

Kim Lăng lại hung hăng nói: "Ngươi mới ngốc cả nhà ngươi đều ngốc."

Lam Tư Truy càng cười to hơn, hôn nhẹ lên trán của đối phương rồi nói: "Ngươi rõ ràng là rất ngốc. Cả nhà ta, không phải cũng có ngươi sao?"

Kim Lăng hai má đỏ ửng, mắt vẫn trừng trừng nhìn Lam Tư Truy.

"Câm miệng, không cho ngươi nói nữa. Mau đi ngủ thôi."

Lam Tư Truy ngoan ngoãn gật đầu.

Đêm tối đen, hơi thở của người bên cạnh đã đều đều. Lam Tư Truy vốn đang nhắm mắt đột nhiên mở ra, ánh sáng từ đôi mắt trong bóng tối quỷ dị đến đáng sợ.

Lá cây bên ngoài bị gió làm lay động. Cửa sổ khẽ mở, ánh trăng bên ngoài chiếu vào phòng. Vài cơn gió lại thổi qua, trên giường chỉ còn một mình Kim Lăng đang ngủ.

Ngoài sân, một nam nhân thân vận y phục đỏ. Văn gia hình mặt trời nổi bật, người nọ kiêu ngạo không xem ai ra gì nhưng dưới ánh trăng lại có sức hút đặc biệt. Trái ngược với đối phương, Lam Tư Truy chỉ khoác hờ áo ngoài màu xanh của Lam gia. Văn gia vân mây bay lượn tiên khí ngút trời. Trên gương mặt vốn thường ngày hòa nhã giờ đây trở nên lạnh lùng vô đối.

Nhờ ánh trăng có thể nhìn rõ gương mặt của cả hai, giống nhau như đúc. Chỉ khác là, Lam Tư Truy đường nét nhu hòa, còn đối phương đường nét lại cứng rắn hơn một chút.

"Vốn là người Ôn gia, lại mang họ Lam đúng là một tên phản nghịch." Đối phương lên tiếng.

Lam Tư Truy im lặng không trả lời.

Đối phương đột nhiên chuyển đề tài.

"Ngươi thông minh như vậy ta chắc chắn ngươi đã mơ hồ đoán ra được chuyện gì rồi đúng không? Ca ca?"

Lam Tư Truy đanh mặt lại: "Ta là người Lam gia, không liên quan gì đến Ôn gia các ngươi, đừng nhận vơ họ hàng."

Đối phương bật cười, nụ cười the thé như yêu ma: "Ca ca, ngươi nói như thế không sợ cha mẹ sẽ tức đến sống lại sao?"

Lam Tư Truy nhìn người nọ: "Ôn Uyển đừng một câu ca ca, hai câu cũng ca ca. Ta đã nói, ta không phải là người Ôn gia, càng không phải ca ca của ngươi."

Đối với sự tức giận này của y, Ôn Uyển chỉ cười. Cũng không đáp lại, một lần nữa chuyển đề tài.

"Nghe nói, các ngươi sắp thành thân. Ca ca dù gì chúng ta cũng là huynh đệ hay là... ngươi chia sẻ hắn cho ta nữa."

Nói đến đây Ôn Uyển nhìn sắc mặt hơi trắng bệch của Lam Tư Truy sau đó lại từ tốn nói tiếp: "Mùi vị của tẩu tử* đúng là tuyệt vời vô cùng. Người làm đệ đệ như ta đây đúng là ngày nhớ đêm mong mà."

*Tẩu tử: chị dâu (ở đây chắc có thể dịch là anh dâu nhỉ)

Lam Tư Truy tuy sắc mặt đã trắng bệch, cũng rõ ràng là đang rất tức giận. Nhưng có lẽ vì từ nhỏ đã ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, học hết điều hay ý đẹp nên dù như thế nào cũng không làm ra vẻ thất thố.

Điều này, Ôn Uyển đúng là rất khâm phục.

"Đúng rồi ca ca, khi nào ngươi xác định được ngày thành hôn nhớ báo cho người đệ đệ này một tiếng để ta biết đến cùng ngươi ăn mừng."

Lam Tư Truy lên tiếng: "Không dám làm phiền."

Ôn Uyển lại cười: "Đến lúc đó, ta nhất định cho ca ca một phần quà thật kinh hỉ. Ngươi thấy có được hay không?"

Lam Tư Truy nghe vậy, trong lòng đột nhiên bất an nhưng vẫn lạnh giọng nói: "Tránh xa Kim Lăng ra một chút đó là phần quà lớn rồi."

Ôn Uyển không đáp.

"Hiện tại, ngươi muốn âm thầm rời đi như lúc đến hay muốn đợi đến khi Hàm Quang Quân tuần tra đi ngang qua bắt ngươi lại?"

Ôn Uyển nheo mắt, sau một lúc lại bật cười.

"Ca ca ngươi đúng là khiến người đệ đệ như ta đây cảm thấy vô cùng hứng thú nha."

Nói rồi liền phi người rời đi, im lặng không một tiếng động.

_____

Chụt Chụt: Sao lại nhạt nhẽo đến độ này vậy? *khóc*. Làm sao để mặn mà hơn? Tôi ghi còn tự cảm thấy nhạt nhẽo nữa nói gì đến người đọc *khóc".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro