Chương 14: Ai thật ai giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Lăng mở mắt, bên ngoài trời vẫn còn tối đen. Theo thói quen sờ lên phần giường còn lại.

Lạnh lẽo...

Trống không...

Lam Tư Truy đâu rồi?

Kim Lăng vội vàng ngồi dậy, đến áo ngoài cũng quên mặc, liền vội vội vàng vàng chạy ra ngoài tìm Lam Tư Truy. Vân Thâm Bất Tri Xứ im lặng đến đáng sợ.

"A Nguyện!"

Không có tiếng trả lời.

"A Nguyện, ngươi đâu rồi?"

Vẫn không có tiếng trả lời.

"A Nguyện? Tư Truy? Lam Tư Truy ngươi đang ở đâu?"

Kim Lăng đã la lớn hết cỡ nhưng Lam Tư Truy vẫn không trả lời. Trời tối như thế, Lam Tư Truy không có thói quen ra khỏi phòng.

Một việc kì lạ hơn nữa chính là vì sao hắn la lớn như thế những đệ tử khác của Cô Tô Lam thị không thức dậy? Kim Lăng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nơi này giống như chỉ có một mình hắn vậy.

Đột nhiên từ phía sau vang lên giọng nói: "A Lăng."

Kim Lăng vội vàng xoay lại, thấy người kia là Lam Tư Truy vội vàng chạy lại ôm lấy đối phương.

"Ngươi đi đâu vậy? Vì sao không ở trong phòng ngủ?" Kim Lăng vội hỏi.

Lam Tư Truy nhìn hắn, ánh mắt cụp xuống. Đôi mi dài che đi biểu tình trong mắt khiến Kim Lăng không nhìn rõ.

"A Lăng, ngươi có yêu ta không?"

Lam Tư Truy đột nhiên hỏi câu này khiến Kim Lăng ngơ ngác. Sau đó vội vàng gật đầu.

"Tất nhiên yêu ngươi rồi. Ngươi lại nói ngốc gì vậy?"

Lam Tư Truy nghe vậy liền ngước mắt lên, ánh mắt mơ hồ. Rồi đột nhiên, Lam Tư Truy lùi lại ba bước.

"Ngươi nói dối. Ngươi không yêu ta."

Kim Lăng tròn mắt: "Ngươi đang nói gì vậy? Ta tất nhiên yêu ngươi rồi. A Nguyện ngươi sao vậy?"

Lam Tư Truy nheo mắt, vẻ nguy hiểm đó khiến tim Kim Lăng như ngừng đập.

Khí tức này...

Là Ôn Uyển!

Phía sau lưng lại lần nữa vang lên tiếng bước chân. Kim Lăng vội vàng quay đầu nhìn. Người kia đi ra từ bóng đêm, vì trăng bị mây che Kim Lăng không nhìn rõ được biểu tình trên mặt của đối phương nhưng hắn biết đây mới là Lam Tư Truy.

"Như Lan."

"A Nguyện."

Lam Tư Truy nhìn Ôn Uyển lại nhìn Kim Lăng: "Ngươi vì sao lại đứng cạnh hắn?"

Kim Lăng nghe vậy, theo quán tính lùi về sau mấy bước. Thế là cảnh tượng hiện tại chính là Kim Lăng đang đứng giữa hai người bên trái là Ôn Uyển bên phải là Lam Tư Truy.

Kim Lăng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, đây là mơ hay thật?

Ôn Uyển đột nhiên lên tiếng.

"Ngươi có yêu ta không?"

Kim Lăng nhìn gã.

Muốn lắc đầu, muốn nói không nhưng lại chẳng biết vì sao không làm được.

Lam Tư Truy thấy sự do dự của Kim Lăng lại lên tiếng.

"Như Lan ngươi có yêu ta không?"

Có! Kim Lăng rất yêu Lam Tư Truy. Nhưng mà, chữ có này lại bị mắc ở cổ họng muốn nói lại không nói được.

Lam Tư Truy như rơi vào hư vô: "Vì sao lại không trả lời? Hay là ngươi không còn thích ta nữa?"

Kim Lăng hét lên: "Không có!"

Gió thổi qua, mây đen bị cuốn đi làm lộ ra mặt trăng tròn. Ánh trăng chiếu lên gương mặt của cả ba. Lam Tư Truy mơ hồ, Ôn Uyển cũng đang trong trạng thái vô định. Chỉ có Kim Lăng, sắc mặt hơi tái, đôi mắt hoảng loạn.

"A Lăng ta thật sự rất yêu ngươi."

Kim Lăng lại nhìn Ôn Uyển.

Không có khả năng, Ôn Uyển sao có thể yêu hắn chứ?

Ôn Uyển rũ mắt, trên mi ươn ướt.

"A Lăng ta yêu ngươi, hắn cũng yêu ngươi. Chúng ta đều yêu ngươi nhưng..."

Nói đến đây giọng Ôn Uyển lộ ra đang run rẩy.

"Nhưng vì sao người ngươi chọn lại là hắn? A Lăng người gặp ngươi trước là ta. Người yêu ngươi trước cũng là ta nhưng... tại sao ngươi lại luôn chọn hắn? Lam Tư Truy có gì hơn ta?"

Kim Lăng lắc đầu: "Ta không hiểu ngươi nói gì cả. Ngươi đang nói cái gì vậy? Cái gì mà gặp ta đầu tiên? Cái gì mà yêu ta trước tiên?"

Ôn Uyển lại lên tiếng: "A Lăng có một cậu bé, nguyện quay lưng với mọi người để bảo vệ ngươi. Có một cậu bé, nguyện chia cho ngươi miếng bánh nhỏ xíu hiếm hoi mà bản thân có được. Nhưng hình như ngươi quên rồi."

Giọng Ôn Uyển đều đều nhưng lại chứa đầy bi thương.

"Cậu bé đó, vì ngươi làm rất nhiều. Ngươi không có bạn chơi, cậu bé đó sẽ chơi với ngươi. Ngươi bị cữu cữu phạt, khóc đến thương tâm đứng trước Vân Mộng Giang thị cũng là cậu bé đó đứng cạnh ngươi. Cậu bé đó không muốn về nhà cũng chỉ vì ngươi. Nhưng thật bất hạnh, người ngươi thích lại không phải cậu bé đó."

Kim Lăng lại lắc đầu mạnh hơn nữa. Câu chuyện Ôn Uyển nói khiến Kim Lăng nhớ đến một đứa nhóc cả người đều toàn bùn đất, đến cả khuôn mặt cũng không nhìn ra.

"A Lăng, ta yêu ngươi."

"Như Lan, ta yêu ngươi."

"A Lăng."

"Như Lan."

Hai giọng nói bắt đầu lộn xộn, càng ngày càng xa. Đầu Kim Lăng quay như chong chóng. Cả người vô lực ngã xuống một khoảng trời tối đen mù mịch.

"A!"

Kim Lăng một lần nữa tỉnh dậy, bên ngoài trời đã sáng rồi. Tiếng đệ tử nhỏ giọng thảo luận việc gì đó cũng lọt được vào tai Kim Lăng.

Hóa ra là mơ, tất cả chỉ là mơ.

Nhưng giấc mơ đó lại khiến Kim Lăng không thể quên đi được. Rốt cuộc, đâu mới là thật đâu mới là mơ?

_____

Chụt Chụt: Tôi thề là tôi ghi truyện càng ngày càng thiếu muối. Ghi nhạt quá chính bản thân cũng lười ghi luôn.

À! Có thể phiền mọi người lên Facbook bấm tìm kiếm page Đế Giang. Sau đó lướt xuống bài dự thi có SBD 1 của Chụt Chụt thả tym giúp được không ạ?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro