Chương 15: Phiên ngoại: Yêu ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta sẽ bảo vệ ngươi."

"Ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Đợi ta lớn lên, ta sẽ không cho người khác bắt nạt ngươi nữa."

"Ta sẽ đến Vân Mộng, để thành hôn với ngươi."

"Ta sẽ yêu thương ngươi."

"Kim Lăng ngươi là người đầu tiên sau khi bà mất cho ta ấm áp."

Từng giọng nói non nớt của đứa trẻ vang lên bên tai. Ôn Uyển mơ mơ hồ hồ không biết đây là mơ hay là thực nhưng rất nhanh gã liền biết đây là giấc mơ. Chỉ trong mơ gã mới thấy được Kim Lăng cười với gã, không phải dưới thân phận của Lam Tư Truy, cũng không cần phải lừa mình dối người để đổi lấy được nụ cười của Kim Lăng.

Rất nhanh tiểu Kim Lăng đã lớn, Ôn Uyển lại mơ thấy dáng vẻ mê người của Kim Lăng khi dưới thân của mình. Nhìn Kim Lăng đang được gã hầu hạ thoải mái đến rên rỉ lớn tiếng.

"Ôn Uyển, A Uyển ta yêu ngươi."

Kim Lăng trong mơ nói thế.

Nhưng thật nhanh giấc mơ ấy lại bị tiếng nói phẫn nộ của Kim Lăng phá tan.

"Người ta yêu chỉ có một mình Lam Tư Truy. Ngươi chỉ là thế thân của y, cả đời này Kim Lăng ta chỉ là người của Lam Tư Truy không phải của ai khác."

Ôn Uyển cảm thấy lòng ngực quặn đau giống như vừa bị ai đó đâm vào một lưỡi dao vậy. Máu từ tim chảy ra, chảy xuống đất thành một vũng máu to.

Kim Lăng, ta rất yêu ngươi nhưng trong lòng ngươi chỉ có một mình Lam Tư Truy chưa từng có chỗ cho ta.

Kim Lăng nếu ta nói với ngươi Lam Tư Truy cũng là họ Ôn vậy ngươi sẽ hận hắn chứ?

Kim Lăng vì sao ta yêu ngươi như vậy ngươi lại chẳng để ý đến ta?

Ôn Uyển cứ thế bị chìm trong ác mộng. Từng giọt mồ hôi cứ theo trán chảy xuống, ướt đẫm một mảng. Đêm nay tiếp tục lại là một đêm khó ngủ với gã.

Bình minh ló dạng, Ôn Uyển cuối cùng cũng mở mắt. Gã mặc xong y phục liền rời khỏi nơi bản thân đang ở phi thân về một hướng. Đi được nửa ngày, cuối cùng Ôn Uyển cũng dừng lại.

Gã âm thầm đứng nơi đó, im lặng quan sát hành động của nam nhân. Nam nhân hình như đang xử lý công vụ của Lan Lăng Kim thị, lâu lâu đôi mày thanh tú lại nhăn lại.

Nhưng không lâu sau, cửa phòng bị đẩy ra. Từ bên ngoài, lại một nam nhân khác mặc y phục thêu gia văn của Cô Tô Lam thị đi vào. Ôn Uyển sắc mặt thoáng cái trắng bệch.

Gã thấy, Kim Lăng bị Lam Tư Truy bế ngồi lên bàn. Sau đó đôi môi Ôn Uyển luôn ao ước bị Lam Tư Truy tham lam chiếm lấy, cắn mút phát ra âm thanh. Kim Lăng lúc đầu còn phản kháng nhưng sau đó nhanh chóng bị khuất phục. Đưa tay vòng qua kéo lấy cổ của đối phương ra sức đáp trả.

Nhanh chống không khí giữa hai người nóng lên, tay của Lam Tư Truy đã không yên phận. Nhanh chóng chạm vào người Kim Lăng. Kim Lăng liền đưa tay đẩy ra, nhẹ giọng mắng. Nhưng Lam Tư Truy hình như lại không nghe.

Kim Lăng cúi đầu đỏ mặt gọi một tiếng "tướng công" thì Lam Tư Truy mới thỏa mãn buông ra.

Gã lại nghe Lam Tư Truy nói: "Như Lan tối nay ta ở lại Lan Lăng."

"Hàm Quang Quân sẽ phạt ngươi." Kim Lăng lên tiếng.

"Ta đã báo với Hàm Quang Quân rằng bản thân đi săn đêm."

Kim Lăng trợn mắt: "Ngươi dám nói dối?"

Lam Tư Truy bật cười: "Không có. Ta không nói dối, chỉ là hôm nay tá túc ở Lan Lăng một ngày. Ngày mai sẽ cùng ngươi đi săn đêm."

Kim Lăng khẽ mắng: "Ai rảnh mà đi săn đêm với ngươi?"

Lam Tư Truy vùi đầu vào hõm cổ của Kim Lăng bật cười.

"Là nương tử."

Kim Lăng ngại quá hóa giận hét lên: "Lam Tư Truy ngươi thiếu đòn sao?"

Ôn Uyển thu hết mọi thứ vào mắt, bàn tay nắm thành quyền sắc mặt lạnh băng.

Kim Lăng, rất nhanh thôi ngươi lại sẽ thuộc về ta.

______

Chụt Chụt: Tôi thề, tôi đã cố gắng với truyện này lắm rồi. Ai ya, tôi lại muốn tìm người chuyển nhượng truyện rồi. Cả truyện này và cả [Đồng Nhân 4] luôn. Ai viết được thì cứ nói tôi nhé.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro