Chương 16: Hai hoàn cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian này, Lam Tư Truy phát hiện Kim Lăng có những biểu hiện rất lạ. Kim Lăng rất hay ngây người ra biểu cảm trên khuôn mặt cũng không được tự nhiên. Mỗi lần nhìn thấy y đều né tránh, Lam Tư Truy luôn muốn gặp mặt Kim Lăng để nói chuyện nhưng chẳng lần nào gặp được.

Vết thương trên người y cũng vì thế mà càng ngày càng nặng. Khí đen quanh miệng vết thương càng ngày càng đậm, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ngày ngày đều giúp y thanh tẩy cũng không hết.

Nói ra đúng là chẳng ai tin nhưng Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ chưa từng nhìn thấy ai lại ra tay độc ác như vậy. Vết thương này đã bắt đầu ngấm vào lục phủ ngũ tạng, hút hết linh khí của Lam Tư Truy khiến y bắt đầu hôn mê sâu.

Sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhiệt độ cơ thể cũng ngày càng xuống thấp đã không còn là nhiệt độ thích hợp của con người. Ngụy Vô Tiện ngày ngày giúp y thanh tẩy, Lam Vong Cơ thì ở trong Tàng Thư Các tìm kiếm cách.

Trên dưới Cô Tô Lam thị đều đã bao trùm một bầu không khí u ám, đến cả Lam Cảnh Nghi hay đùa nghịch cũng không vui vẻ được. Trong lòng mọi người đều mang đầy tâm sự riêng.

Mà lúc này đây, cách họ rất xa Lan Lăng Kim thị cũng không khác là mấy. Hạ nhân đều cảm nhận được rằng tông chủ nhà mình đang gặp phải chuyện không tốt, suốt ngày mặt nhăn mày nhó đúng là dọa người khác khiếp sợ.

Kim Lăng gần nửa tháng nay đã bắt đầu hiểu ra một thứ nhưng hiểu ra rồi hắn lại cảm thấy mình dơ bẩn. Trái tim vốn trước nay chỉ hướng về một người hiện tại lại xuất hiện thêm một hình bóng.

Đúng vậy, Kim Lăng phát hiện hắn thích Ôn Uyển bên cạnh đó hắn cũng thích Lam Tư Truy. Một phát hiện khiến Kim Lăng thấy khó thở. Hắn từ khi nào thích Ôn Uyển, bản thân hắn cũng không rõ. Thời gian hắn cùng Ôn Uyển tiếp xúc không nhiều chỉ duy nhất một tháng.

Nhưng chẳng ai biết được điều gì sẽ xảy ra trong một tháng đó. Chỉ một tháng ngắn thôi trái tim Kim Lăng đã hoàn toàn không còn thuộc về bản thân nữa.

"Tông chủ, bên ngoài có một người họ Ôn muốn gặp ngài."

Tiếng hạ nhân từ bên ngoài vọng vào.

Kim Lăng ngây người qua một lúc mới định thần lại được: "Cho hắn vào."

Không lâu sau, cửa phòng bị mở ra. Từ bên ngoài Ôn Uyển bước vào, vẫn là gương mặt đó, vẫn là khí thể đó trái tim Kim Lăng như bị ai đó dùng sức bóp chặt.

"Ngươi đến làm gì?"

"A Lăng, ta... nhớ ngươi."

Chỉ vỏn vẹn năm chữ thế mà thành công khiến Kim Lăng như bị hóa đá. Đợi đến khi hắn bình tĩnh lại thì đã thấy Ôn Uyển đứng trước mặt.

Mùi xạ hương đầy tính chiếm hữu kia quấn quanh mũi Kim Lăng. Bên tai Ôn Uyển lại thấp giọng gọi: "A Lăng."

Kim Lăng thừa nhận, sức chịu đựng của hắn không tốt. Hiện tại chỉ vì nghe Ôn Uyển gọi tên mình cả người đều không tự chủ được run rẩy.

"A Lăng, ta xin lỗi. Ta trước không nên nói những lời đó với ngươi. Là ta lúc đó gặp được Lam Tư Truy, ta sợ hắn cướp đi ngươi nên mới tức giận không quản được miệng mình. Còn nữa, ta biết sai rồi ta không nên đóng giả Lam Tư Truy để lừa gạt ngươi. Nhưng mà, ta không còn cách nào khác nữa. Kim Lăng ta, ta xin lỗi."

Kim Lăng nhìn gã.

Ôn Uyển lúc này không còn như trong trí nhớ của hắn nữa, gã lúc này như một con báo bị người ta bắn bị thương. Sợ hãi nhìn Kim Lăng, chỉ mong hắn có thể tha thứ cho gã.

"A Lăng ta, ta yêu ngươi."

Lời thầm kín đã được nói ra, Ôn Uyển khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Có trời mới biết, gã đã lấy bao nhiêu dũng khí mới đến đây gặp Kim Lăng nói ra ba chữ đó. Ôn Uyển cảm thấy, nếu gã không nói nhất định sau này sẽ không còn dũng khí để nói nữa.

***

"Ngụy tiền bối, Tư Truy lại bắt đầu nóng lên rồi." Tiếng Lam Cảnh Nghi lo lắng vang lên.

Ngụy Vô Tiện lại dùng linh lực truyền cho y.

***

Hai thần hình nằm đè nhau trên giường, y phục đã bị cởi xuống lúc nào không hay biết. Thần hình xích lõa của Kim Lăng khiến dục vọng của Ôn Uyển lại tăng lên.

Gã cúi đầu xuống một lần nữa chiếm lấy đôi môi sưng đỏ của Kim Lăng, thành công khiến hắn rên lên.

***

"Ngụy tiền bối, thuốc đã đến rồi." Một đệ tử từ bên ngoài đi vào, trên tay còn cầm theo một bát thuốc.

"Mau cho Lam Tư Truy uống."

Thuốc vừa cho vào miệng đã bị trào ra lại. Sắc mặt mọi người lại lo lắng hơn.

***

Vật to lớn của Ổn Uyển tiến vào chỗ mê người nhất của Kim Lăng. Gã thở ra một tiếng thỏa mãn.

"A Lăng ngươi cắn ta thật thoái mái."

Kim Lăng mắt đỏ lên vì bị khi dễ, nhỏ giọng mắng: "Câm miệng."

***

"Lam Trạm ngươi đã tìm ra cách chưa?" Ngụy Vô Tiện vừa thấy Lam Vong Cơ liền lên tiếng hỏi.

Lam Vong Cơ nhìn hắn, rồi lại nhìn Lam Tư Truy trên giường, khẽ lắc đầu.

***

"A Uyển, chậm một chút. Sâu quá, ta chịu không được. A Uyển sẽ chết mất."

Ôn Uyển vừa đưa huynh đệ của mình ra vào bên trong mật huyệt của Kim Lăng, vừa mở miệng nói lời dâm dục.

"A Lăng bên dưới ngươi ướt quá. Có phải rất đói khát rồi hay không? Gọi ta một tiếng tướng công, tướng công sau này sẽ mỗi ngày đều sẽ thao chết ngươi."

***

"Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối cơ thể của Tư Truy lại bắt đầu lạnh rồi."

Người vốn hôn mê không biết trời trăng gì kia, miệng mở ra khàn khàn gọi một cái tên.

"Như Lan."

***

"A Lăng nói yêu ta."

Ôn Uyển cắn lên hạt đậu nhỏ trước ngực Kim Lăng khiến hắn không tự chủ được ưỡn ngực.

"A Uyển ta yêu ngươi. A, bên kia bên kia cũng muốn nữa. Tướng công cầu xin ngươi, bên kia cũng muốn."

Ôn Uyển ác ý, cắn thật mạnh vào đầu nhũ còn lại.

"A Lăng ngươi thật là thiếu thao mà."

***

"Ngụy tiền bối, Tư Truy hắn luôn miệng gọi tên Kim Lăng."

***

"A..."

Dòng tinh dịch nóng ấm chảy vào bên trong. Kim Lăng đã không còn sức lực gì nữa rồi, hôm nay hắn đã bị Ôn Uyển lăn qua lộn lại rất nhiều lần. Kiểu tư thế gì cũng đã thử qua, bây giờ đến một ngón tay hắn cũng không nhấc nổi.

***

"Như Lan. Như Lan. Như Lan."

Lam Tư Truy trong cơn mê, nhỏ giọng gọi.

"Ngụy tiền bối, hắn như vậy sẽ không sao chứ?" Lam Cảnh Nghi lo lắng nhìn Ngụy Vô Tiện hỏi.

***

"A! Ngươi sao lại cứng rồi."

Kim Lăng ngại đến đỏ cả mặt, vật đang ở bên trong cơ thể hắn bắt đầu thức tỉnh rồi.

Ôn Uyển cười vô tội, bắt đầu đưa đẩy eo. Thứ kia vừa đưa đẩy liền chạm đến điểm nhạy cảm của Kim Lăng khiến hắn mềm nhũn.

"A, sướng quá."

***

"Vết thương này càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Linh khí trong có thể hắn sắp bị hút cạn rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, kim đan cũng sẽ bị thứ này cắn nuốt." Ngụy Vô Tiện nhíu mày, thấp giọng nói ra lời này.

Nhiệt độ trong phòng lại giảm xuống. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy, mắt ai cũng đã đỏ lên.

***

"Aaaa, ta tới rồi."

Kim Lăng một lần nữa phóng ra bạch dịch. Hắn mệt mỏi, bắt đầu không chịu được chìm vào giấc ngủ. Trước khi nhắm mắt, hắn đã nói.

"A Uyển ta yêu ngươi."

Ôn Uyển nhếch môi, nụ cười ôn hòa.

"Ta cũng vậy, A Lăng."

Kim Lăng nhìn nụ cười kia, trong đầu lại hiện lên một thân ảnh khác. Nhưng lại không được bao lâu, cơn mệt mỏi đã kéo đến khiến hắn không thể suy nghĩ được gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro