Chương 17: Ánh trăng sáng nhưng lại không soi được tim người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng, không dài cũng không ngắn. Đủ thời gian để trị một vết thương lòng, đủ thời gian để tạo nên niềm vui lớn.

Lan Lăng Kim thị có tin vui, khắp nơi mọi người đều hào hứng. Tông chủ của Lan Lăng Kim thị cuối cùng cũng thành hôn. Hôn lễ long trọng, bên ngoài Lan Lăng nơi nơi đều treo đèn hoa kết dây đỏ, dán giấy đỏ chữ "hỷ" thật lớn.

Trước ngày đại hôn, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng ở phòng của Kim Lăng đến đêm đen.

"Kim Lăng ngươi cuối cùng cũng lớn rồi. Hiện tại không chỉ kết đạo lữ mà còn thành hôn. Đúng là trường thành thật rồi." Ngụy Vô Tiện cười hề hề nói.

"Ta tất nhiên đã trưởng thành, cũng không phải giống như ngươi. Đến giờ vẫn chưa gả đi lại suốt ngày ở nhà người ta." Kim Lăng hung hăng trợn mắt.

Ngụy Vô Tiện liếc hắn cười ha hả, tay lại vô thức cầm bình rượu trên bàn. Uống một ngụm lớn.

Cả ba nói chuyện với nhau một lúc, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trùng cũng rời đi.

Ánh trăng đêm nay quá sáng, sáng đến mức có thể soi rõ mọi thứ trong đêm đen. Chỉ là vẫn không thể nào soi rõ trái tim.

"Giang Trừng, đứa cháu này của ngươi nó, nó..." Nói đến đây Ngụy Vô Tiện im lặng một chút rồi phun ra hai chữ "hồ đồ".

Hiếm khi Giang Trừng không cãi nhau với Ngụy Vô Tiện, gã im lặng giống như ngầm đồng ý.

"Trăng sáng quá, trăng to quá. Trăng sáng như vậy, to như vậy vì sao lại không chiếu sáng được trái tim kia."

Hôm nay, Ngụy Vô Tiện rõ ràng uống rất ít nhưng hình như hắn say rồi.

"Lan Lăng hai bên trải đầy giấy đỏ, nơi nơi là tiếng chúc mừng. Cô Tô lại mang màu tang thương, tiếng khóc đau lòng. Lam Cảnh Nghi, nó suốt ngày khóc. Ta cảm thấy, nó không giống người Lam gia chút nào. Ngươi nhìn đi, Lam Trạm, Lam Trạm hắn... hắn rõ ràng rất đau lòng. Mỗi đêm đều cùng ta uống Thiên Tử Tiếu nhưng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào cả."

Nói đến đây hắn cũng không nói nữa.

"Không cứu được sao?" Giang Trừng nhìn vào đám hoa ở phía xa xa đang được trăng soi sáng hỏi.

Ngụy Vô Tiện im lặng, sau đó lại bật cười.

"Mang danh Di Lăng Lão Tổ lại không thể cứu được người mình muốn cứu. Vết thương đó, quá sâu, thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng cắn nuốt tim gan."

"Đã tìm ra được người gây ra chưa?"

"Lam gia vẫn đang âm thầm dò la. Hình như sắp ra rồi." Nói đến đây hắn lại bật cười.

"Nhưng ra rồi thì thế nào? Không thể cứu nữa."

Nói đến đây, rõ ràng là giọng Ngụy Vô Tiện đã lạc đi. Gió đêm thổi qua, thổi bay vài ngọn tóc của hắn với người kế bên.

"Ngươi nói xem, Kim Lăng nó... có nhớ đến Tư Truy không?"

Giang Trừng nói: "Ta không biết."

Ngụy Vô Tiện đặt Trần Tình lên miệng, vài âm điệu bi thương vang ra. Tiếng sáo hòa cùng ánh trăng lại khiến lòng người đau lòng đến rơi lệ.

"Kim Lăng nó không còn vui như trước đây nữa, ta không thấy được trong mắt nó có ánh sáng đó. Nó yêu Ôn Uyển ta không thể ngăn chặn, thân làm cữu cữu chỉ biết chúc phúc nó. Chỉ tiếc a tỷ chết quá sớm, không thể dạy nó thứ gì gọi là yêu một người."

Giang Trừng đột nhiên nói ra lời này.

Ngụy Vô Tiện không đáp, tiếng sáo lại càng bi thương.

"Ta biết, Kim Lăng nó luôn tự lừa mình dối người. Nó vẫn còn yêu Lam Tư Truy, chỉ là nó không biết đối mặt ra sao. Ta coi như đã sống hết nửa đời người nhưng bây giờ mới phát hiện, ta hoá ra chỉ là một con ếch ngồi dưới đấy giếng. Nếu ta biết nhiều thêm một chút, kết cuộc sẽ không phải như vậy."

Nếu gã biết nhiều thêm một chút, gã sẽ dạy Kim Lăng trái tim một người rất nhỏ không thể chứa đựng hai người. Nếu hai người chen vào sẽ rất chật, sẽ rất khó chịu.

Tiếng sáo đã dừng từ lâu, bên tai gã nghe rõ tiếng vui mừng của nhiều người. Họ đang chúc mừng, họ đang khen ngợi. Nhưng nơi đâu đó, đang vang lên tiếng khóc của vài vị thiếu niên trẻ tuổi.

Ánh mắt thiếu niên trên giường từ từ mở ra, cửa sổ không đóng khiến y nhìn rõ được ánh trăng bên ngoài. Trắng đêm nay thật đẹp nhưng cũng thật cô đơn, cô đơn y như thiếu niên vậy.

Thiếu niên biết hiện tại ở Lan Lăng đang rất vui, mọi người vui vẻ múa ca. Thiếu niên mỉm cười, dòng máu đỏ từ miệng chảy ra. Nhưng y vẫn cười, tiếng cười xuyên qua màn đêm càng thê lương.

Cười rồi, thiếu niên lại khóc. Thiếu niên ôm ngực, hơi cong người ho dữ dội. Lại vô tình đụng vào vết thương trên lưng sắc mặt trắng lại càng thêm trắng.

Ánh trăng quá sáng, sáng đến mức khiến thiếu niên nhìn được rất nhiều hình ảnh trước kia.

"Tại hạ là đệ tử Cô Tô Lam thị, Lam Tư Truy."

"Kim công tử, cẩn thận một chút phía trước đường đá khó đi."

"Lam Tư Truy, ta... ta rất thích ngươi."

"A Nguyện, ta yêu ngươi."

"Như Lan, ta cũng yêu ngươi."

Có một thứ gọi là tình nguyện hy sinh, ta hy sinh hạnh phúc của mình để ngươi được hạnh phúc. Nhờ trăng sáng gửi đến ngươi lời chúc phúc tốt đẹp nhất từ ta.

Trăng đêm nay quá sáng...

Ánh trăng sáng nhưng lại không soi được tim người.

Như Lan, phải sống tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro