Chương 18: Ba năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường trải đầy hoa, hỷ phục đỏ. Kim Lăng cùng Ôn Uyển quỳ gối xuống. Vì Ôn Uyển không có người thân, nên ghế chủ hôn một là của Giang Trừng, một là của Ngụy Vô Tiện.

"Nhất bái thiên địa."

"Nhị bái cao đường."

"Phu thê giao bái."

Lần lượt, ba cái bái cũng hoàn thành. Kim Lăng cùng Ôn Uyển dâng trà lên.

"Chúc các ngươi trăm năm hạnh phúc." Giang Trừng uống xong ly trà, đặt bao lì xì đỏ vào tay Kim Lăng lên tiếng chúc phúc.

Ngụy Vô Tiện uống một ngụm trà.

"Các ngươi sống tốt."

Chỉ bốn chữ thôi, không dài dòng.

"Đưa vào động phòng."

Sau tiếng kêu này, bên ngoài đầy người vỗ tay.

Kim Lăng được Ôn Uyển đưa vào phòng tân hôn của bọn họ. Trong ngoài phòng đều là màu đỏ, sau khi uống rượu giao bôi. Hai người bắt đầu làm bước quan trọng.

Hỷ phục màu đỏ trên làn da của Kim Lăng càng trở nên đẹp đẽ, dụ hoặc. Mỗi một chỗ Ôn Uyển đi qua đều để lại dấu hôn đỏ.

"Hừ..."

"A Lăng kêu lên cho ta nghe." Ôn Uyển thì thầm.

"Ha, A Uyển. A Uyển."

Từng tiếng kêu mang theo giọng nói nức nở.

Ôn Uyển mỉm cười, đẩy ra hai chân Kim Lăng. Gã cúi đầu xuống, đưa lưỡi vào mê động nhỏ hẹp kia. Kim Lăng bị kích thích đến trợn mắt.

"A Uyển không được, nơi đó rất bẩn. Sẽ, sẽ chết mất. A Uyển, tướng công, tướng công tha cho ta."

Ôn Uyển hiếp lại đôi mắt: "Nương tử không thành thật gì hết. Miệng trên nói không muốn, miệng dưới lại không ngừng mút vào đầu lưỡi của ta. Hôm nay, để tướng công trừng phạt ngươi."

Nói rồi liềm đâm huynh đệ của mình vào. Ôn Uyển đưa đẩy, huynh đệ hết ra lại vào vô cùng quen đường quen nẻo chạm trúng điểm nhạy cảm của Kim Lăng khiến hắn cong người.

"A Lăng sao bị thao nhiều như thế nhưng ngươi vẫn chặt vậy hả? Trời sinh đúng là để bị thao mà." Ôn Uyển lên tiếng nói mấy lời xấu hổ này.

"Câm miệng, không cho ngươi nói nữa." Kim Lăng xấu hổ, vội vàng che miệng đối phương lại.

"Gọi một tiếng tướng công ta sẽ không nói nữa mà im lặng tận tâm tận lực phục vụ ngươi." Nói xong cúi đầu hôn lên môi Kim Lăng một cái.

"Tướng công."

Ôn Uyển xấu xa, lại đỉnh huynh đệ của mình vào: "Một tiếng nữa."

"Tướng công."

"Một tiếng nữa."

"Tướng công."

Tướng công...

Tướng công...

Cách gọi này thật quen thuộc, giống như trước đây hắn đã từng gọi ai đó. Nhưng người đó là ai vậy? Sao mãi không thể nhớ ra?

"Gọi ta một tiếng tướng công, ta liền cho ngươi."

"Ngươi đáng ghét."

"Như Lan mau gọi."

"Tướng... tướng công."

"Như Lan thật ngoan."

Rốt cuộc người đó là ai vậy.

Trong phòng tân hôn một mảng xuân sắc, bên ngoài lại tràn đầy nghiêm trọng. Một đệ tử của Cô Tô Lam thị vừa ngự kiếm đường dài đến đây, sắc mặt trắng bệch.

Vừa thấy Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ liền gấp gáp nói: "Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối hai người mau trở về."

***

Gió thổi mây bay, xuân đi thu đến chớp mắt đã ba năm trôi qua. Ba năm dài, dài như nổi nhớ thầm kín với người.

Trên giang hồ, có lời đồn về một vị tu sĩ hành hiệp giúp người không cần báo ơn. Có người nói, vị tu sĩ ấy trẻ tuổi lại anh tuấn. Có người nói, vị tu sĩ ấy có một đôi mắt buồn. Có người lại nói, vị tu sĩ ấy thật ra rất xấu. Da trên mặt đều bị bỏng.

Rất nhiều lời đồn quay xung quanh người nó. Lời đồn cuối cùng cũng truyền đến tai bốn đại gia tộc lớn.

"Không biết vị tu sĩ kia có đến buổi thi đấu ngày kia hay không?" Một ai đó đã lên tiếng hỏi.

"Có thể có cũng có thể không. Ngươi biết mà, mấy tên tu sĩ này thường đây nay mai đó không cố định chỗ ở." Ai đó trả lời.

"Cũng không phải, nghe nói vị tu sĩ đó ở một nơi gọi là rừng Kim Liên, rừng Kim Lam gì đó."

"Ngươi đùa à, ở đâu ra cái rừng Kim Liên, Kim Lam như ngươi nói. Nếu có, là bọn ta đã biết rồi."

"Hừ, các ngươi không tin thì thôi vậy."

***

Mẫu đơn nở rồi, hoa mẫu đơn kim tinh tuyết lãng rực rở nở một vùng trời. Căn nhà gỗ nhỏ, bên trong vang ra tiếng đàn. Khói từ chiếc lưu hương trên bàn bay lên lờn vờn xung quanh người đó. Dáng ngồi thẳng lưng, những ngón tay thon dài lướt trên dây đàn. Trên bàn, một đóa mẫu đơn kim tinh tuyết lãng đang im lặng nằm đó.

"Ngươi muốn hỏi điều gì?"

Dây đàn rung lên.

"Tông chủ của Lan Lăng Kim thị cùng tướng công của hắn sống có tốt không?"

Ngón tay thon dài gãy nhẹ mấy dây đàn.

"Tốt, bọn họ ngày ngày vui đùa. Buổi tối lại làm chuyện mà vợ chồng hay làm. Cuộc sống rất hạnh phúc."

'Người nọ' trả lời như thế.

Dây đàn tiếp tục rung lên.

"Ta chưa từng thấy ai còn trẻ lại vấn linh giỏi như ngươi vậy. Thiếu hiệp, ngươi tên gì?"

Chưa đợi vị kia trả lời, 'người nọ' lại nói tiếp.

"Cũng không phải, trước đây cũng có một thiếu niên giỏi như ngươi vậy. Không đúng, là giỏi hơn ngươi. Ngươi cũng vấn linh, ngươi có biết y là ai không?"

"Biết."

"Ai vậy? Ta nghe nói, y rất tuấn tú."

Người kia nghe xong liền bật cười.

"Người đó là người đã dạy ta cách vấn linh. Hàm Quang Quân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro