Chương 20: Tuyết rơi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Lăng dù sau bao nhiêu năm vẫn ồn ào náo nhiệt, người tới kẻ đi chẳng ai chú ý đến một thân lam y đang đi trên đường.

"Ta là tông chủ của Lan Lăng Kim thị." Một đứa trẻ lên tiếng.

"Vậy ta sẽ là tông chủ Cô Tô Lam thị."

"Vậy ta sẽ là tông chủ của Thanh Hà Nhiếp thị."

Chỉ còn lại một đứa bé, đứa bé gương mặt cau có. Ánh mắt trừng lớn vô cùng đáng sợ.

"Ta không muốn làm tông chủ của Vân Mộng Giang thị."

Mấy đứa trẻ kia nghe vậy liến quay đầu nhìn nhau. Đứa trẻ đóng vai tông chủ Cô Tô Lam thị lên tiếng.

"Nhưng, chỉ còn mỗi vai này. Ngươi vì sao không muốn làm Giang tông chủ chứ? Thêm nữa, ngươi là từ Vân Mộng chuyển đến đây. Tất nhiên là phải làm tông chủ của Vân Mộng Giang thị rồi."

"Giang tông hung dữ như thế, ta không muốn làm." Đứa bé kia vẫn không chấp nhận vai của mình.

Nam nhân mặc lam y bước tới, thân hình cao lớn phải ngồi xuống mới có thể cùng những đứa trẻ nói chuyện.

"Giang tông chủ thật ra không hung dữ như bề ngoài đâu. Mỗi người đều sẽ thay đổi trước đây ngài ấy cũng là một người rất hiền lành."

Mấy trẻ kia nhìn nam nhân dáng vẻ không tin lắm.

"Đến đây, ca ca sẽ kể cho các ngươi nghe một câu chuyện xưa."

Giọng nam nhân trầm thấp, trên người còn thoang thoảng mùi gỗ đàn hương. Mấy đứa trẻ vay xung quanh y càng ngày càng đông, bọn chúng ngoan ngoãn ngồi nghe nam nhân kể chuyện.

Câu chuyện từ rất lâu trước đây, từ khi vị Giang tông chủ kia còn trẻ. Từ khi trong tiên môn thế gia có một dòng họ gọi là Ôn thị.

Đến khi câu chuyện được kể hết, mấy đứa trẻ vẫn còn ngơ ra.

"Ca ca hết rồi sao? Khúc sao thì thế nào? Sau khi Di Lăng Lão Tổ gặp lại Hàm Quang Quân thì chuyện gì sẽ xảy ra?"

Nam nhân bật cười, xoa đầu đứa trẻ đó: "Hôm nay đến đây thôi, đã tối lắm rồi các đệ về nhà đi. Cha mẹ của các đệ nhất định là đang lo lắng cho các đệ."

Trước khi mấy đứa trẻ rời đi, chúng nhìn nam nhân: "Ca ca ngày mai huynh còn tới đây không? Bọn đệ còn muốn nghe tiếp."

Nam nhân bật cười: "Không biết nữa."

Rõ ràng bọn trẻ vô cùng buồn, nhưng vẫn nói: "Vậy khi nào gặp lại ca ca huynh nhất định phải kể tiếp nhé."

Nam nhân gật đầu.

Bọn trẻ vừa đi, nam nhân cũng rời đi. Đường lớn vẫn còn nhộn nhịp, bước chân nam nhân đi rất chậm nhưng rồi y lại không đi tiếp nữa.

Trước mắt y là bóng lưng của một nam nhân, dáng người nhỏ nhắn. Mái tóc màu đen dài được cột gọn gàng. Trên người mặc bộ y phục màu vàng.

Giống như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, người nọ quay đầu lại. Nhờ ánh sáng của đèn lồng, nam nhân thấy rõ trên trán của người nọ. Ngay chính giữa có một nét chu sa đỏ, khiến đối phương trong rất kiêu ngạo. Chính giữa ngực là hình đóa hoa mẫu đơn kim tinh tuyết lãng.

Kim Lăng nhìn người đội nón có mạn che trước mặt. Sau lớp mạn che mỏng, hắn mơ hồ thấy được ngũ quan của đối phương. Trên trán đối phương thấp thoáng có đeo mạt ngạch.

Kim Lăng hơi nhíu mày, người này là đệ tử của Cô Tô Lam thị?

Hắn nhíu mày, muốn tiến đến xem kỹ đối phương thì người nọ đã nhanh chân bước qua hắn.

Như một cơn gió, lướt qua nhau. Đầu mũi Kim Lăng còn thoang thoảng ngửi thấy mùi gỗ đàn hương trên người đối phương. Con ngươi co rút, mắt mở lớn.

Một mảng kí ức bị hắn khóa kỹ, giống như gặp phải chìa khóa. Kí ức như nước lũ tuôn ra. Đến khi hắn lấy lại tinh thần thì đối phương đã đi rất xa rồi.

Kim Lăng vội vàng đuổi theo, qua không biết bao nhiêu là đường lớn ngõ nhỏ đối phương cuối cùng cũng dừng lại. Lúc này hắn mới phát hiện, bọn họ đang đứng trước điện Kim Lân.

Người nọ quay người mặt đối mặt với hắn.

"Ngươi, cởi nón ra ta, ta muốn nhìn mặt của ngươi."

Người nọ vẫn đứng im, ánh mắt xuyên qua mạn che mà nhắn hắn.

"Ngươi có nghe ta nói không vậy?"

"...."

Kim Lăng vừa định mở miệng nói nữa thì đã bị đối phương nói trước.

"Như Lan, ngươi khỏe không?"

Kim Lăng hóa đá, cảm thấy lỗ tai hình như không nghe được những âm thanh khác nữa rồi. Ánh mắt hắn chăm chú người đối diện.

"Như Lan, ngươi có hạnh phúc không?

Không đợi Kim Lăng trả lời, người nọ lại nói.

"Hôn lễ của ngươi, ta có chút việc không đến được. Mong ngươi thứ lỗi."

"Như Lan, ta..."

Y im lặng một lúc rồi nói tiếp.

"Ta hiện tại sống rất tốt. Đã tìm được một đạo lữ. Ta, rất yêu y."

Kim Lăng cảm thấy bản thân gật đầu, miệng hắn mở ra nói một câu.

"A Nguyện, chúc ngươi hạnh phúc."

Y bật cười giọng cười trầm thấp, có lẽ Kim Lăng hắn nghe nhầm rồi. Vì sao trong giọng cười kia xen lẫn vài tiếng nghẹn ngào? Y khóc sao?

"Như Lan, đời này một lần nữa nghe ngươi gọi một tiếng A Nguyện này ta đã rất mãn nguyện rồi."

Nói đến đây, y bước lên vài bước đứng trước mặt Kim Lăng. Chưa đợi Kim Lặng kịp phản ứng đôi môi hai người đã chạm vào nhau. Nhưng chỉ là chạm nhẹ, Lam Tư Truy liền lùi lại quay người bước đi.

Kim Lăng vẫn đứng đó, tuyết đã rơi xuống, che khuất tầm mắt hắn. Kim Lăng còn nhớ có một mùa đông năm nào đó, phòng của hắn tràn ngập mùi gỗ đàn hương. Bếp sưởi cháy rực, phía sau hắn là một nam nhân khuôn mặt tuấn tú. Trên trán người nọ là mạt ngạch ngay ngắn của Cô Tô Lam thị.

Người nọ thì thầm: "Như Lan, ta sẽ dùng cả đời này để yêu."

Lúc đó hắn đã cười rất hạnh phúc.

Hoàn chính văn.

Chụt Chụt: Thật ra đây không phải cái kết lúc đầu tôi đã nghĩ. Nhưng đến lúc bắt đầu viết cái kết thì lại cảm thấy, nếu kết thúc ba người đều hạnh phúc thì bản thân cảm thấy bất công với Tư Truy.

Theo mạch truyện, nếu ai đó để ý sẽ phát hiện, phần tình cảm của Kim Lăng đối với Tư Truy không còn như ban đầu nữa.

Cũng mong mọi người đừng nói này nói nọ A Uyển. Một tháng không dài, cũng không ngắn nhưng nó đủ tạo nên một tình cảm chân thành.

A Uyển với Kim Lăng hạnh phúc tôi vô cùng vui vẻ. Còn về phần Tư Truy, vì sao vẫn chưa chết thì trong phần ngoại truyện tôi sẽ ghi.

Lời cuối, rất cảm ơn mọi người vì đã theo dõi đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro