Chương 21: Ngoại truyện: Ba năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Tư Truy nặng nề mở mắt, đập vào mắt y đầu tiên là Lam Cảnh Nghi nước mắt ngắn, nước mắt dài đang chảy xuống. Phía sau là Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ. Khắp phòng đều là những đệ tử của Cô Tô Lam thị.

Vừa thấy y mở mắt, bọn họ như nhặt được vàng. Mắt ai cũng đỏ lên, ôm nhau khóc lớn. Mắt của Ngụy Vô Tiện cũng có hơi nước.

"Tỉnh là được rồi. Ngươi phải cố gắng nghỉ ngơi, ba tháng này không thể xuống giường. Nếu muốn tắm thì nhờ Lam Cảnh Nghi đỡ ngươi đến hồ nước lạnh tắm."

Ngụy Vô Tiện giọng hơi khàn khàn nói.

Lam Tư Truy nhìn hắn, gật đầu "vâng" một tiếng.

Sau này, Lam Tư Truy mới biết. Ngày đó, chính là hôm đại hôn của Kim Lăng cùng Ôn Uyển. Những đệ tử của Cô Tô Lam thị cuối cùng cũng bắt được thứ đã khiến Lam Tư Truy bị thương.

Đó chính là một con huyết thi, một con huyết thi cực hung dữ. Lần đó, là nó đánh lén Lam Tư Truy khiến y không chú ý bị thương nặng. Lần này đệ tử của Cô Tô Lam thị, vô tình bắt được nó cũng là một loại kỳ tích.

Nhưng dù sao, cũng đã cứu sống được Lam Tư Truy. Chỉ là, nội đan đã bị thứ độc của con huyết thi đó cắn nuốt. Hiện tại pháp lực suy yếu, việc này đối với một người tu tiên chính là một cú sốc rất lớn.

Một cú sốc lớn hơn sau khi Lam Tư Truy tỉnh dậy chính là biết được Kim Lăng đã thành hôn. Còn thành hôn cùng người ca ca kia của mình.

Vân Thâm Bất Tri Xứ yên lặng như thường ngày, Lam Tư Truy cũng yên lặng trong phòng. Nửa bước cũng không ra khỏi cửa.

Sau ba tháng, Lam Tư Truy đã nói với Lam Vong Cơ, y muốn xuống núi. Cũng không nói bản thân sẽ đi đâu, về đâu. Chỉ đơn giản là xuống núi, hiện tại trong người tạm gọi là không có nội đan nhưng võ công cùng kiếm pháp học được ở Cô Tô Lam thị cũng đủ dùng. Xuống núi hành hiệp giúp đời.

Lam Vong Cơ không nói hai lời liền gật đầu. Ngày hôm đó, Lam Tư Truy rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ trong thầm lặng. Chỉ để lại một lời cáo từ với cánh cửa dẫn vào Vân Thâm sau đó liền quay người rời đi.

Ba năm ở rừng trúc, vừa tu luyện vừa giúp đời. Lam Tư Truy hiểu ra một chuyện, y có thể sống mà không có Kim Lăng. 

Mỗi ngày vấn linh chỉ muốn hỏi Kim Lăng có khỏe hay không. Mỗi ngày đơn độc đi săn đêm. Không có những huynh đệ đồng môn nữa, không có Lam Cảnh Nghi miệng nói liên tục đi kế bên, cũng không có Kim Lăng người y yêu. Nhưng, y vẫn sống tốt.

Mỗi lần rảnh vẫn sẽ tới Vân Thâm Bất Tri Xứ bái phỏng Hàm Quang Quân cùng Ngụy tiền bối. Có những lần săn đêm đi ngang qua Lan Lăng sẽ không tự chủ được đứng trước Kim Lân đài cả một đêm. Không làm gì cả, chỉ đơn giản đứng như thế.

Sau ba năm, cuối cùng cũng gặp lại Kim Lăng. Bao nhiêu lời muốn nói, bao nhiêu tâm sự muốn giải bày cuối cùng lại chỉ có thể nói ra: "Ta hiện tại sống rất tốt. Đã tìm được một đạo lữ. Ta, rất yêu y."

Ta nói dối đó, đạo lữ cả đời ta. Từ trước đến giờ chỉ có một mình ngươi.

Sau đó thì sao?

Kim Lăng trả lời: "A Nguyện, chúc ngươi hạnh phúc."

Ta có thể hạnh phúc khi không có ngươi sao? Làm sao có thể chứ.

"Như Lan, đời này một lần nữa nghe ngươi gọi một tiếng A Nguyện này ta đã rất mãn nguyện rồi."

Tâm nguyện của ta, một lần nữa nghe được ngươi gọi hai tiếng "A Nguyện" đã đủ lắm rồi.

Xin hãy cho ta ích kỹ một lần nữa. Một nụ hôn thôi, kiếp này coi như đôi ta duyên phận đã hết.

Như Lan, chúc ngươi hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro