Chương 1: Cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    PẰNG!!!! Tiếng súng vang lên, viên đạn đi xuyên sâu vào ngực trái của một thiếu niên. Cậu thiếu niên này có một là da trắng nhợt nhạt, mái tóc đen dài được bím lại đằng sau lưng. Nổi bật hơn hết chính là đôi mắt tím vô hồn. Đôi mắt tím tuyệt đẹp nhưng không có chút cảm xúc. Nó vô cảm khiến con người phải cảm thấy lạnh sống lưng.... Đôi mắt ấy như khoét sâu vào tâm can của con người, nhìn thấu mọi suy nghĩ của con người ta......
    Một chàng trai khác đứng trước mặt cậu ta,trên tay là một khẩu súng lục. Lúc này đang vào buổi đêm, ánh trăng mờ rọi qua ô cửa kính, làm không gian trở nên yên tĩnh hơn. Chàng trai kia bắt đầu di chuyển đến gần cậu thiếu niên. Tiếng đế giầy va chạm với sàn gạch tạo ra những tiếng "cộp....cộp...." đều đều.
    Chàng trai dừng bước, quỳ một chân xuống trước mặt cậu thiếu niên kia, tay phải bóp lấy cằm cậu ta, đôi mắt tràn đầy vẻ hung dữ, khinh bỉ, chán ghét. Cậu ta mỉm cười, buông ra những lời đầy khó nghe:
    - Ha... Trông mày thảm hại đấy Lucas. A! Mà một con quỷ như mày thì chết đi cũng chẳng làm sao nhỉ?! Tao thật sự không hiểu tại sao mày lại được sinh ra cơ chứ! Một con quỷ với cái con mắt tím như mày chỉ là một lời nguyền rủa đối với nhân loại mà thôi. Nhưng mà... giết một con quỷ như mày có thể làm cho địa vị của tao được nâng lên đấy. Đây là việc duy nhất mà một con quỷ như ...Không! Là mới đúng. Một con quỷ là mày thì chết đi là việc có ích hơn so với việc sống đấy! Lucas, tao đã rất mong có ngày có thể giết được mày và hôm nay tao đã thực hiện được nó.
    Chàng trai kia nói với giọng điệu đầy khinh miệt, ánh mắt càng trở nên dữ tợn hơn. Cậu ta đứng dậy, nhìn con người mà cậu ta gọi là "một con quỷ" từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng. Cậu ta nhếch môi, lên nòng súng...
   PẰNG!!!
————————————————————————
    -Oe.... oe.....
    Tiếng khóc của trẻ con vang lên trong một căn phòng sa hoa, xung quanh là tầm hơn chục người hầu đang chạy ra chạy vào căn phòng. Trên mặt ai cũng đều mang một biểu cảm là lo lắng. Trên một chiếc giường sa hoa, một người phụ nữ tầm tuổi trung niên. Mặc dù trên mặt bà tràn đầy sự mỏi mệt nhưng vẻ đẹp quý phái của bà vẫn được hiện lên. Bên cạnh bà là một người đàn ông trông khá phúc hậu. Ông mặc một bộ trường bào màu nâu đỏ, nắm chặt tay của người phụ nữ.
- Là một bé trai thưa bệ hạ!
Một hầu nữ bế em bé sơ sinh đến trước mặt người đàn ông cung kính cúi người. Ông dang tay đón bé trai kia vào vòng tay, ông hạ lệnh:
- Được rồi tất cả các ngươi lui xuống để cho hoàng hậu được nghỉ ngơi!
- Tuân lệnh bệ hạ!!!
Tất cả người hầu cung kính cúi người và di chuyển hết ra bên ngoài. Người đàn ông kia bế đứa bé lên thì hai con mắt ông trừng to, nhìn chằm chằm vào một vết bớt màu đen trên cơ thể của bé trai kia. Ông quay người nhìn người phụ nữ đang nằm trên chiếc giường, ánh mắt hiện lên vẻ không nỡ,đau lòng. Ông đứng ở đó một lúc lâu rồi bước nhanh ra khỏi cửa phòng. Ra lệnh cho những người lính làm gì đó, sau đó quay người bước nhanh về thư phòng mình.
————————————————————————
Trong bóng tối, một không gian vô hạn, cậu thả mình lơ lửng trong không gian. Bỗng! Một luồng sáng từ đâu xuất hiện, chúng tụ lại một chỗ. Hình ảnh một người đàn ông râu tóc bạc phơ hiện lên rõ nét hơn. Ông ấy cầm một cây gậy gỗ, tay còn lại thì vuốt chòm râu dài dưới cằm, mỉm cười hiền từ. Ông đưa tay lại gần cậu dù có muốn tránh cũng không tránh được. Cơ thể cậu như bị kìm hãm bởi một sợi dây vô hình. Ông đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ, bàn tay nhăn nheo nhưng nó lại ấm áp kì lạ. Nó như dòng xoáy cuốn cậu vào bên trong, khiến cho cậu khoing muốn thoát ra ngoài nữa. Ông cụ nhìn cậu, ánh mắt đau sót, khoé mắt cay cay. Ông cụ mở miệng:
- Lucas! Ta xin lỗi con!
Câu đầu tiên ông nói lại là một lời xin lỗi. Cậu giật mình, ngước đôi mắt tím vô hồn lên nhìn ông cụ trước mắt. Cậu chưa từng được ai nói lời xin lỗi với mình cả, những gì họ nói với cậu là những lời chửi rủa. Ông lại nói tiếp:
- Ta xin lỗi! Nhẽ ra con nên có một cuộc sống tốt hơn nhưng...
Ông nghẹn ngào, đôi mắt tràn đầy đau đớn, buồn bã, tự trách...
- Con là một con rồng, mang trong mình dòng máu, sức mạnh và quyền lực của loài rồng. Nhưng do một vài sơ suất của ta mà khiến con trở nên như thế này.... T-ta... T-ta... thật sự không thể làm gì khác ngoài xin lỗi con cả...
- Rồng..?!
Cậu cất tiếng hỏi, một giọng nói trong trẻo, rất êm tai nhưng lại vô cảm.
- Đúng! Con là một con rồng. Là một trong sáu con rồng thần thoại do ta tạo ra: Tử Long. Con rồng mang trong mình sức mạnh của cái chết. Con là người quản lý cái chết của vạn vật.
- Vậy sơ suất đó là gì?
- Là do ta nhầm lẫn thế giới mà con được đưa xuống_ Ông cụ hơi lúng túng trước câu hỏi của cậu
- À! Mà ông là ai?_ Cậu mặt không biến sắc hỏi tiếp
- Ta là thần vũ trụ. Là người cai quản toàn bộ vũ trụ. Này Lucas con có muốn sống tiếp không?
-........
- Ta sẽ cho con toàn bộ kí ức lúc trước cộng thêm cả sức mạnh và quyền lực của Tử long nữa. Ta sẽ cho con sống lại tại thế giới mà đáng nhẽ ra nó là của con. Ta sẽ cho con cơ hội để tìm kiếm và sống một cuộc sống mà con mong muốn được chứ!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro