Chương 2: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    -....Được !
    Thần vũ trụ vui mừng, ông bắt tay bắt chân vào làm việc. Chỉ 15' sau trước mặt cậu xuất hiện một cánh cổng. Ông đưa cho cậu một cuốn sách và bảo:
    - Thứ này sẽ giúp cho con có thể sử dụng được sức mạnh và quyền lực của con. Muốn nó hiện ra thì chỉ cần nghĩ đến nó là được!
    - Ừ........ ừm....
    - Sao thế?_ thấy cậu vẫn còn ngập ngừng ông hỏi
    - À .. con c-cảm ơn!_ cậu cúi gập người xuống
    Nét ngạc nhiên xoẹt qua khuôn mặt già nua của ông, sau đó ông mỉm cười đầy trìu mến.
    - Đây là trách nhiệm của ta!
    Cậu nhìn ông một chút rồi bắt đầu bước về phía cánh cổng. Ánh sáng loé lên, thân ảnh của cậu biến mất trong ánh sáng.
————————————————————————
   Cậu hiện tại đang ở kinh đô của đất nước Kouta, tại thành Hiryuu. Đây là một hậu viện nhỏ bé cuối cùng của thành Hiryuu. Trong đây có một khu nhà có 3 gian phòng, một sân vườn rộng tầm 60m2 và một thư phòng nhỏ. Cậu là con của hoàng đế Kouta- vua Il- tức là hoàng tử của vương quốc này.
    Tuy nhiên, do trên người cậu có một vết bớt màu đen hình hoa bỉ ngạn nên bị coi là một lời nguyền rủa và bị nhốt trong hậu viện nhỏ bé này. Dù gì thì vẫn có 2 người hầu ở đây chăm sóc cho cậu. Thế là được rồi! Cậu không quá hi vọng vào bất cứ thứ gì cả! Hàng ngày lúc thức thì cậu sẽ nghe hai hầu gái tên là Jin-ho và Kie bàn tán tin tức trong cung điện và uống sữa. Còn lúc ngủ thì sẽ nghiên cứu cuốn sách mà thần vũ trụ đưa cho và xem lại những ký ức bị lãng quên.
      *****
     Đến nay tôi đã được 5 tuổi rồi. Lúc tôi một tuổi, có nghe thấy tin rằng em gái tôi ra đời. Con bé tên là Yona, tôi muốn gặp con bé một lần. Nghe bảo con bé rất dễ thương và đáng yêu.
    Như mọi ngày, tôi đều sẽ ra ngoài sân vào buổi chiều tà để tưới cây. Ở đây tôi trồng một vài loài hoa tôi tìm được trong không gian riêng của mình- một trong những sức mạnh của tôi- để giết thời gian và cũng để ngắm.
    Tôi đứng giữa vườn hoa, những con gió nhẹ lướt qua làm rung rinh bông hoa cẩm tú cầu xinh đẹp. Bỗng có tiếng nói trẻ con phát ra từ đằng sau. Tôi quay người lại nhìn: một cô bé với mái tóc đỏ rực như lửa bị ngã trên nền đất, hai cậu bé khác đang chạy theo sau. Một người có mái tóc đen, trông khá là ngỗ nghịch. Người còn lại thì có mái tóc màu vàng nhạt ngắn đến vai, nụ cười trên môi không bao giờ bị dập tắt. Hai cậu bé chạy đến đỡ cô bé kia đứng dậy. Ánh mắt của cô bé tóc đỏ kia bây giờ tập trung lên tôi.
    *****
    Cô là Yona, công chúa độc nhất của vương quốc Kouta này. Cô có một đôi mắt màu tím, khuôn mặt dễ thương và mái tóc màu đỏ rực như lửa. Cô không thích mái tóc này lắm vì nó làm cô trông thật kì cục. Cô có hai người bạn: Hak và Soo-won. Hak là một tên đáng ghét, tên này suốt ngày trêu chọc cô, suốt ngày cười cô, chẳng giống với Soo-won gì cả. Soo-won là anh họ của cô, huynh ấy rất ấm áp, luôn luôn cưng chiều cô, cô thực sự rất thích huynh ấy! Sau này cô sẽ xin phụ hoàng cho cô kết hôn với huynh ấy!
    Hôm nay, Soo-won có rủ cô và cái tên đáng ghét kia đi khám phá cung điện. Cô chẳng rõ tại sao huynh ấy lúc nào cũng rủ cái tên kia đi cùng làm gì nữa! Cô chỉ muốn đi chung với Soo-won thôi, cô không thích tên này một chút nào cả.Hứ! Cô đang đi dọc theo con đường về phía sau cùng của cung điện. Cô chưa từng được đi về phía này, phụ hoàng cũng không cho phép cô đi về đây. Thế nên lần này cô quyết định sẽ đi về tận cùng của hậu cung. Nói thế chứ nó xa lắm đó! Bọn cô đi từ chiều đến giờ vẫn chưa đến nơi đó! Cô thật sự rất mệt lun. Từ xa xa bỗng xuất hiện một khu vườn. Hai mắt cô sáng lên, gì chứ bọn cô đã đi rất lâu mới thấy có một khu vườn nhá! Cô chạy nhanh về phía đó. Khu vườn ngày càng hiện ra rõ nét hơn, càng đến gần càng thấy đẹp. Những bông hoa ở đây thật sự rất lạ, cô chưa thấy chúng bao giờ. Cô mặc kệ hai tên đang đuổi chạy theo sau kia lao về phía trước. Bỗng nhiên... Vấp!!! Bụp!!!
Cô ngã người về phía trước dập mặt xuống mặt đất.
- Ui ya....! Đau quá a..!
Cô đưa tay lên xoa xoa khuôn mặt đáng thương của mình.
- Hahahaaaa!!! Đáng đời chưa. Hahahaaa!!!
Cái giọng điệu cười cợt như vậy thì chỉ có cái tên Hak đáng ghét kia thôi. Hắn lại cười cô rồi, cô phụng phịu
- Hak đáng ghét nhất trên đời!
- Yona! Muội không sao chứ? Đưa tay đây nào, ta giúp muội đứng dậy!
- Soo–won! Cảm ơn huynh muội không sao cả!
- Thật là sao muội lại chạy nhanh như thế chứ?! Bây giờ bị ngã rồi đấy!!!
Soo-won đỡ cô dậy, bắt đầu nhắc nhở cô các thứ. Thật là, huynh ấy trông giống như mẹ vậy. Cô chưa từng được gặp mẹ của mình. Mẹ cô đã mất từ năm cô 1 tuổi rồi. Sức khoẻ của bà không được tốt lắm và đã mất do mắc bệnh. Vú nuôi có miêu tả qua về bà. Vú kể rằng mẹ của cô là một người phụ nữ rất ôn nhu và giỏi giang. Bà có đôi mắt màu tím huyền bí, mái tóc đen dài, khuôn mặt hình trái xoan, nói chung là rất đẹp.
   Cô được Soo-won đỡ dậy phủi bụi dính trên váy, anh không ngừng càm ràm các thứ. Cô đưa mắt lên, ở phía trước cô có một cô bé xinh đẹp nhìn cô chằm chằm. Hơn thế nữa là đôi mắt tím kia, nó giống với đôi mắt của cô. Nhưng cô cảm giác có một cái gì đó rất lạ trong đôi mắt đó. Cảm giác như không có tí ánh sáng nào cả.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro