Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là kẻ trốn tránh, nhưng tại sao em lại ghét sự cô đơn?
---------------------------------Takemichi Hanagaki

"Làm ơn..... Ai đó hãy cứu tôi đi"

Đau lắm phải không em? Căn bệnh tim cứ hành hạ em từng ngày, đau lắm phải không?

Những kí ức vụn vặt về hạnh phúc cũ mà em ảo tưởng bọn gã dành cho em ngày này qua ngày khác kéo em vào những trận khóc nghẹn ngào, đau lắm phải không em?

Tự hủy hoại bản thân bằng những vết cứa, những chậu nước nóng chỉ sặc một mùi tanh nồng của máu. Em thấy thế nào?

Trầm cảm kéo em vào hố đen liên miên những lời trách móc chẳng có căn cứ, em cho rằng đó là lỗi của em ư?

"Tại sao tôi phải chịu đựng như thế? Tôi đã làm gì sai sao?"
-------------------------------------------------
"Hôm nay có pháo hoa đấy, em có định xem không?"

Cô bác sĩ vừa hỏi vừa di di tay gọt trái táo. Cậu thiếu niên ngồi trên giường không đáp, chỉ nở một nụ cười buồn. Mặc dù Tabaraki Ai biết cậu bé này chẳng thiết gì mấy thứ như pháo hoa nữa, nhưng cô vẫn hỏi. Takemichi vén một bên rèm ra, tuyết đã phủ kín ban công rồi. Cây anh đào giữa sân bệnh viện trơ trụi lá, gầy guộc thiếu sức sống. Em cũng vậy.

"Chắc là có, chị đi với em không?"

"Huh? Chị hỏi vậy thôi, em đi thật à?"

Cậu cười khẽ.

"Đổi gió thôi, xem một chút pháo hoa cũng đâu có sao"

Cô nàng Ai nhìn xa ra cửa sổ, xoay xoay chiếc dao. Nàng thở dài.

"Chả biết. Nhưng mà chị cố gắng sắp xếp lịch, sợ tối nay lão Takao lại kéo chị tham gia phẫu thuật mất"

"Bệnh nhân phòng 709 tầng 3 phải không?"

"Ừ, cơ mà chị sẽ hoàn thành nhanh nhất có thể. Giờ chị bận rồi, bye em nhé"

"Bye~"

Takemichi vẫy vẫy tay tiễn cô nàng. Vừa ra khỏi phòng thì Ai quay lại.

"Chị quên, hình như ban nãy chị thấy bọn Touman lởn vởn quanh đây đấy. Cạnh mặt đc thì tốt"

"Touman...?"

Đồng tử khẽ dao động, em cụp mắt xuống buồn bã. Em đã rời Touman lâu rồi, em chẳng muốn căn bệnh của em làm phiền đến ai cả.

Hay em trốn tránh?

Không, em không trốn tránh, chẳng trốn tránh gì cả. Cứ nhìn xem, em sẽ chẳng khóc nữa đâu, chẳng có gì khiến em phải khóc nữa.
.
.
.
.
.
Người ta túm tụm lại trước cổng bệnh viện xem pháo hoa, nhưng từ khi nào em lại ghét sự ồn ào. Em chọn sân thượng, một nơi tĩnh lặng phù hợp cho tâm trạng em. Sân thượng bệnh viện rất rộng, nhưng không có lấy một ma nào ở trên này. Tuyết rơi đắp lên nơi này một cái màu tẻ nhạt, đối lập với với cái sự ồn ã của lễ hội mùa đông sau Giáng Sinh.

Em ngồi thụp xuống trên phần rìa của sân, đung đưa đôi chân mà cúi nhìn vạn vật. Trên này thật yên ắng, cái độ cao từ đây xuống tới tầng trệt cũng đủ khiể người ta khiếp sợ.

Có lẽ em sẽ tìm được sự thanh thản ở nơi này.

Em đứng dậy, gió lạnh tạt qua làm da em càng thêm tái nhợt. Chỉ cần một bước nữa, tử thần sẽ đón em đi. Vài người từ dưới ngước lên chợt thấy bóng dáng cậu thiếu niên đứng treo leo trên lan can tầng thượng hoảng hồn hét lên, kéo theo sự lo sợ và giật mình của những người khác.

"Ai đó gọi cứu hộ đi!!!"

"Này đừng nhảy!!!!"

"Ai đó lên can cậu ta lại đi!!??"

Ồn ào thật....

Em quay lưng lại, buông lỏng thân mình. Tiếng pháo hoa nổ rung trời như một thứ gì đó khiến tâm hồn em cảm thấy thanh thản. Chẳng đau đớn dù cho em biết rằng cái chờ đợi em sẽ là một cái gì đó khiến cho em toạc cả da thịt.

Là sự giải thoát.
-------------------------------------------
"Ngươi thật sự muốn đánh đổi? Như vậy rất thiệt cho ngươi? "

Cô gái tóc đen khẽ hỏi, nhìn các vị bác sĩ đẩy một cái xác từ phòng phẫu thuật ra.

"Không sao, đây là lựa chọn của ta"

Takemichi cười nhạt.

"Ngươi mất luôn khả năng du hành thời gian rồi, có lẽ ngài ấy sẽ cảm thấy lời lắm đấy"

"Ha ha, đúng vậy nhỉ" 

Từ hư không, một vật thể choàng áo đen rách rưới xuất hiện, tay cầm một chiếc nến. Hai người cũng không giật mình, cô nàng kia vẫy tay chào hỏi.

"Đến giờ rồi, đi thôi"

Vật thể ấy cất giọng khàn khàn. Cả hai gật đầu rồi chốc lát tan biến thành những hạt bụi nhỏ.
--------------------------------------------
Lời tác giả: Chương đầu tôi sẽ viết ngắn thôi. Thời gian ra chương sẽ bị giãn nhau vì tôi muốn tham khảo cách viết truyện. Chắc tôi là một người cầu toàn nên tôi mong muốn rằng những người đọc truyện của mình sẽ có một trải nghiệm trọn vẹn nhất. Tiện đây thì ban đầu tôi định hướng viết truyện ngược cơ mà.... :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro