Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô biết chứ, rằng cái còn lại trên thế gian này đối với Takemichi chỉ còn lại nỗi đau thôi.
-------------------------Tashibara Ai

Tuyết rơi từng hạt, chậm rãi và nặng nề như những đòn búa vô hình dáng vào tâm hồn của Tashibara Ai. Hôm qua cô nhận được tin dữ sau khi vừa thực hiện phẫu thuật, Hanagaki Takemichi nhảy lầu tự sát. Cậu bé mà cô yêu thương nhất tự sát, chứ không phải là đột tử vì căn bệnh tim. Hôm nay là ngày tổ chức tang lễ của em. Cô lê bước nặng nề như thể có một sợi xích kìm chân, cô nhớ cái cảm giác mà cô ôm lấy xác cậu thiếu niên vào lòng như thế nào, cô nhớ cái cảm giác phải kìm kẹp đến nghẹn lời khi không được khóc trong khi phẫu thuật như thế nào. Và cũng là lần đầu tiên, cô biết đến cái cảm giác khóc đến ngạt thở là như thế nào. Hai viền mắt cô sưng đỏ lên, ảm đạm hệt như cái mùa tuyết này.

Cuối góc phố lấp ló một chiếc bảng hình chữ nhật nằm dọc màu trắng, bên cạnh đó là những lãng hoa màu trắng ngà xen lẫn đen tang thương của vải lót.

Lễ tang Hanagaki Takemichi.

Từ xa cô đã có thể nghe tiếng sụt sùi có một vài người. Tất cả chỉ khiến tâm trạng của cô càng thêm rối loạn. Tấm vải gắn cùng chiếc mũ đen của cô che đi đôi mắt u sầu, cô lặng lẽ bước vào khán phòng tang. Trong đây đặt hàng đống dải lụa cùng hoa vải trắng và cả những lãng hoa người ta đặt tiếc thương. Di ảnh em được để với những khán hoa lẫn lộn hắc bạch. Người trong quan tài nằm im lìm, lạnh toát, mắt nhắm nghiền. Đột nhiên cô có xúc động muốn đánh người.

Cái sự im lặng này là sao chứ!!???

Em năng động lắm mà, sao không dậy đi!!???

Trong chốc lát, nước mắt tưởng như đã cạn lại một lần nữa trào ra từ hốc mắt, nóng ấm và mặn chát. Cô gào lên.

"TẠI SAO EM LẠI NẰM NHƯ VẬY!!?? DẬY NGAY ĐI, NHƯ CÁCH EM HAY BẬT DẬY HÙ DỌA CHỊ ẤY!!??"

Tashibara Ai gào khóc đập tay vào quan tài, mọi người chỉ biết lặng người đứng nhìn cô gái trẻ mất khống chế làm loạn. Người đang khóc còn thút thít mãnh liệt hơn. Một chàng trai chạy lại giữ lấy cô, hét lên.

"Dừng lại đi, Ai!!!"

"Bỏ tôi ra Takao!! Tôi phải gọi thằng bé dậy!!"

"Dừng lại đi, cô điên rồi!! Takemichi đi rồi!!! Nó không dậy được nữa đâu!! Buông tha cho nó đi!!"

Thấy cô gái trong lòng đã ngừng giãy dụa, chàng trai liền thả cô ra. Ai gục xuống sàn nhà khóc nức nở, mái tóc được chải chuốt đã bắt đầu rũ rượi. Takao bên cạnh chỉ im lặng dìu cô ra hàng ghế bên ngoài nhà tang. Anh khẽ đút tay vào túi quần, ngoảnh mặt ra chỗ khác cho đến khi cô đã ngừng khóc.

"Cầm lấy, lau mặt đi"

Ai nhận lấy chiếc khăn tay từ anh, xóa đi những vệt nước dài còn đọng lại trên khuôn mặt xanh xao.

"Cảm ơn anh"

"Không có gì"

Hai người im lặng, sự ngột ngạt của đám tang phủ đầu tâm trí mỗi người.

"Đó là lựa chọn của thằng bé, ní muốn được giải thoát..." - Takao mở lời. Ai giật mình, đồng tử co lại. Cô khẽ cúi mặt xuống. Cô biết chứ, rằng cái còn lại trên thế gian này với Takemichi chỉ còn lại nỗi đau thôi. Thứ em cần là một liều thuốc giảm đau, dần dần làm tan biến sự dằn vặt trong em.

Cái chết là thứ lí tưởng nhất.

"Anh biết không? Thằng bé đã nói với tôi rằng, nó muốn sống ở một nơi yên bình, một nơi không có bất kì định luật nào về sự đối lập giữa xấu và tốt, một nơi con người có thể sống là chính mình, làm điều mình thích và trên hết là được ở với người nó yêu thương. Có lẽ bây giờ nó cũng đang ở bên ba mẹ rồi"

Cô lại bắt đầu thút thít, tiếng nghẹn nấc chẳng thể nào dừng được. Anh thở dài, ôm cô vào lòng và vỗ vỗ lưng cô. Có lẽ, ngày hôm ấy là ngày dài nhất và cũng là ngày kinh khủng nhất với cô.
------------------------------------
"Cuối cùng... chuyện này là sao?"

Chifuyu hoang mang nhìn ba người Baji, Shinichirou, Ema.

"Thì tao nói rồi đó, Diêm Vương bảo là có người chấp nhận đánh đổi để đưa bọn này đội mồ sống dậy. Làm sao tao biết được??" - Baji mất kiên nhẫn nói. Mikey ngồi bên cạnh im lặng, nhìn chằm chằm vào 3 người.

"Thôi nào, em có muốn một cái ôm không? Manj-"

Chưa nói hết lời, Mikey đã lao vào ôm chặt anh. Shinichirou thoáng bất ngờ rồi cũng mỉm cười vỗ vỗ lưng hắn. Mấy người kia nhìn nhau rồi cũng nhập cuộc. Thành ra giờ Shinichirou trông như người trông trẻ vậy. Khuất sâu trong mắt của Mikey là một nỗi nhớ, một niềm hạnh phúc khó nói bằng lời. Nhưng có lẽ, hắn cảm thấy mãn nguyện.

Nháo một lúc rồi cả bọn quyết định lượn xe một vòng, Ema thì trở về nhà. Trên đường trở về xưởng lấy xe thì bắt gặp một cô gái.

"Xin chào, cậu là Mikey phải không?"

Cô cười dịu dàng, nghiêng đầu hỏi. Không thấy được bất kì nguy hiểm nào từ cô, hắn gật đầu.

"Liệu tôi có thể nói chuyện với cậu một lúc không, nếu như cậu không phiền?"

Thấy Chifuyu có động thái ngăn cản, Mikey lắc đầu rồi đi theo cô gái.

"Cậu nữa, Chifuyu phải không?"

"À... ừ.."

Mikey tiện tay kéo Chifuyu đi luôn, dù sao thì hắn cũng là kẻ tùy tiện mà. Cả ba đến một quán cà phê nhỏ nằm cuối góc phố, chọn lấy bàn nằm ở góc khuất.

"Hai người có muốn uống gì không?"

"Không cần-"

"Tôi muốn ăn Taiyaki!"

Chưa kịp nói hết câu, Mikey đã phồng má trắng trợn đòi ăn. Chifuyu bất lực xin lỗi cô gái, nhưng cô cũng chỉ cười khẽ.

"Không sao đâu. Phục vụ, cho tôi hai cốc espresso, một Taiyaki"

"Được rồi, vào chuyện chính đi"

"Tôi chưa giới thiệu nhỉ? Tôi là Tashibara Ai, chị gái của Hanagaki Takemichi"

Mikey và Chifuyu thoáng ngạc nhiên, Takemichi chưa bao giờ kể với họ rằng cậu có chị gái.

"Thật ra cũng không phải chị ruột, tôi là con nuôi"

"Con nuôi?"

"Phải. Thằng bé là con một, khi nó lên 5 tuổi, mẹ sảy thai. Bà đã phải trải qua cú sốc đó trong 2 năm. Để tránh sự đau buồn của vợ, ba tôi đã nói chuyện với mẹ về việc nhận thêm con nuôi và người đó là tôi. Vào năm thằng bé lên 7 tuổi, tôi 12 tuổi thì ba mẹ mất trong một vụ tai nạn xe hơi ở Hokkaido. Nó còn quá nhỏ mà chúng tôi lại không có nơi nào nương tựa nên thành ra cả hai được gửi đến trại mồ côi. Sau khi học hết đến cuối Sơ Trung, tôi quyết định đi làm thêm, phần nào cũng có thể trang trải tiền để 2 chị em ra ở riêng"

Chifuyu và Mikey không nói gì, cả hai đều không biết hoàn cảnh khó khăn của hai chị em Takemichi.

"Năm thằng bé lên Cao Trung thì tôi cũng đang thực tập ngành y. Cũng chẳng biết vì sao, một hôm thằng bé phải nhập viện gấp vì sốt cao ở trên trường. Chuẩn đoán cho thấy thằng bé bị ung thư tim"

"Hả...?"

Dương như thông tin này đã giáng một đòn búa nặng lên tâm lí hai người.

"Vậy...tại sao...."

"Tôi hiểu. Thật may mắn rằng thằng bé có thể cứu được cậu mà căn bệnh đó vẫn chưa vùi dập nó đến chết"

"Chị cũng biết chuyện Takemichi vượt thời gian ư?"

Hai người ngạc nhiên, tính ra thì có một số người biết thôi.

"Thì tôi đâu nói là tôi không biết. Hôm nay tôi gặp hai người vì muốn gửi lời cảm ơn đến cả hai. Tôi rất biết ơn các cậu vì đã nâng đỡ thằng bé trong khoảng thời gian ấy, làm thực tập sinh ngành y khiến tôi quá kẹt về thời gian"

Ai đứng dậy rồi cúi đầu thật sâu xuống như một cách biết ơn chân thành nhất. Chifuyu luống cuống đỡ cô, lại bối rối. Nói đúng hơn người cứu cả bọn là Takemichi mà....

"Thật ra thì hôm nay tôi cũng muốn hoàn thành nguyện vọng của thằng bé"

"Nguyện vọng?"

"Ừm, nó muốn hai người đi thăm nó, lần cuối cũng được"

Cả hai gật đầu, trong lòng lại liệt kê ra vô số câu hỏi. Khi Ai dẫn hai người tới một nghĩa trang thì bắt đầu cảm thấy bất an. Nghĩa trang khá rộng, ở góc bên phải có một ngôi nhà nhà để cầu nguyện thoát siêu cho người đã khuất, rải rác ba góc còn lại là những hòm thư để người thân gửi những lời cuối cùng tới người mất. Hôm nay nghĩa trang có vẻ khá trống vắng, tuyết rơi nhè nhẹ ảm đạm đến kì lạ. Ai nhẹ nhàng đặt bó hoa Anh Thảo nở muộn lên ngôi mộ. Trông nó có vẻ mới nhưng do thời tiết tuyết rơi khiến tên người mất bị che khuất sau lớp tuyết. Cô khẽ phủi chúng đi.

Hanagaki Takemichi.

Ai cười cười, nói nhỏ nhẹ.

"Chị dẫn bạn em đến rồi, em có vui không?"

Mặc cho cái vẻ bông đùa kia, tâm cô lại đau như cắt. Hai kẻ phía sau chẳng khá khẩm hơn là bao. Họ chết lặng đi, có một cái gì đó đang cứa vào tim gan họ.

"Này... thế này là thế nào?"

Mikey gần như là muốn gào lên, nhưng chỉ có một thứ gì đó bị kẹt vào cổ họng hắn. Ai không trả lời, chỉ đứng đó, yên lặng. Mất kiên nhẫn, Mikey hầu như không thể kiểm soát được hành động của mình. Hắn lay cô, mạnh đến nỗi tưởng tưởng được người cô có thể thể gãy ra ngay lập tức. Thấy không ổn, Chifuyu vội can ngăn hắn lại, giữ thật chặt nhưng cũng không kiềm hãm được hắn.

"Mikey, bình tĩnh đi!!! Chị gái, thế này là sao, chị đùa chúng tôi à!!??"

"Trông có giống tôi muốn đùa các cậu không..?"

Ai cúi đầu thật thấp, tay cô nắm chặt chiếc áo blazer khiến chúng nhăn nhúm lại.

'Tách, tách'

Vai cô run run, nước mắt lại rơi.

"GIỐNG NHƯ TÔI MUỐN ĐÙA CÁC CẬU À!!?? NẾU NÓ LÀ TRÒ ĐÙA THÌ TÔI ĐÃ KHÔNG NHƯ THẾ NÀY CHỨ? THẰNG BÉ TỰ SÁT, CÁC CẬU CÓ HIỂU KHÔNG!!?? NÓ ĐƠN PHƯƠNG TỪNG ẤY NĂM NHƯNG ĐÃ AI TRONG CÁC CẬU ĐÁP LẠI TÌNH CẢM CỦA NÓ CHƯA!!?? CÁC CẬU CÓ HIỂU ĐƯỢC NÓ ĐÃ ĐAU THẾ NÀO KHÔNG?? CÁC CẬU CÓ HIỂU ĐƯỢC LÍ DO NÓ LUÔN CƯỜI KHÔNG!!?? VÌ NÓ MUỐN CHE GIẤU!! NÓ KHÔNG MUỐN PHIỀN ĐẾN NGƯỜI KHÁC!! CÁC CẬU CÓ HIỂU ĐƯỢC CẢM GIÁC MUỐN TỰ HỦY HOẠI BẢN THÂN, MUỐN BIẾN MẤT TRÊN THẾ GIAN NÀY NHƯ THẾ NÀO KHÔNG!!?? CÁC CẬU CÓ HIỂU ĐƯỢC TÔI ĐÃ THẤY BẤT LỰC NHƯ THẾ NÀO KHÔNG!!?? NÓ CHỈ MONG MUỐN DÙ CHỈ MỘT LẦN THÔI, CÁC CẬU CÓ THỂ ĐẾN THĂM NÓ TRONG BỆNH VIỆN VÀ NGỒI NGHE NÓ KỂ LÊ THÊ VỀ TÌNH CẢM NÓ ĐỐI VỚI CÁC CẬU KHÔNG!!? KHÔNG, CHƯA MỘT LẦN!! VÌ NÓ BIẾT, NÓ KHÔNG CÓ TƯ CÁCH!! SAU TẤT CẢ, NÓ CHỈ LÀ MỘT ĐỨA ĐẾN SAU THÔI!!"

Cô gào lên thê lương, nước mắt cứ thế lách tách chảy. Cô quỳ xuống, gục mặt xuống nền đất lạnh lẽo. Chifuyu và Mikey chết lặng đi. Takemichi đơn phương bọn gã? Không thể nào, em yêu Tachibana Hinata, chứ không phải bọn gã. Bọn gã cũng từng dành tình cảm cho em, nhưng em không đáp lại. Từ đó, vô thức bọn gã cho rằng đó là một hình phạt dành cho em, rằng em đã ngó lơ tình cảm của bọn gã. Bọn gã chọn bạn đời, từ đó quên luôn những đau đớn em phải gánh chịu.

Em ngó lơ, nhưng đâu phải không yêu? Vì căn bệnh của em, em ghét phải nhận sự thương hại hay làm phiền người khác nên em lựa chọn im lặng.

Chifuyu ngồi sụp xuống như kẻ vô hồn. Cậu quá vô tâm ư? Người sai ở đây là cậu à? Từ bao giờ cậu quên mất rằng cậu là cộng sự của em? Lấy Baji chỉ là cái cớ cho cậu ngụy biện hành động của mình. Cậu chạy trốn khỏi một thực tại tàn khốc. Nhưng nó chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.

Mikey ngước mặt lên trời, đôi mắt vô hồn nhìn những bông tuyết dần to hơn. Là một tổng trưởng, gã thấu hiểu mọi cảm xúc của các thành viên trong Băng. Từ khi xuất hiện Bản Năng Hắc Ám, hắn đã vô tâm hơn, vô trách nhiệm hơn. Để rồi gã quên mất rằng ai là kẻ kiểm chế gã. Thương em, đã từng? Không, không hề. Cho đến bây giờ, hắn vẫn còn thương em lắm, chỉ là thầm lặng và điên cuồng hơn thôi. Gã coi sự đau đớn của em là một hình phạt.

Và bây giờ.

Nó phản tác dụng rồi đấy!

Nó khiến em quẫn bách đến mức tự sát đấy!

Tựa như một tiếng cười mỉa mai, suy nghĩ của hắn đang mỉa mai lại hắn. Không, không riêng gì hắn đâu.

Một hồi im lặng đến nghẹt thở, tựa như bóp nát mọi sự tích cực còn lại. Ai đứng dậy, gạt đi những giọt nước mắt cuối cùng. Đôi mắt lạnh lùng đến cực điểm.

"Thật sự vô cùng xin lỗi, tôi đã lỡ lời. Mong rằng về sau chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa.."

Cô rất ghét Touman, vì cô cho đó là lí do khiến cậu bé của cô đau khổ.

Cô xoay lưng bỏ đi, bỏ lại hai kẻ mất hồn lại nên nghĩa trang lạnh lẽo.
---------------------------------------------
Lời tác giả: Tôi đã trầm cmn cảm sau khi viết chương này. Có gì mọi người cứ thoải mái góp ý nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro