Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đứa con mà chúa bỏ quên. "



" Akabane a di, chúng ta không phải đi về nhà sao? " Kaona kéo thấp vành mũ, tay kéo kéo vạt áo của bà. Thấp giọng hỏi. Cả người cứ nép sau lưng Akabane phu nhân.

Đôi mắt đen dưới mái tóc không ngừng liếc về phía sau.

Cách 20 mét về phía tây. Nam. Khoảng hai mươi lăm đến hai mươi tám tuổi. Là người của ai? Đôi tay để sau lưng bắt đầu rục rịch. Dao mổ phát ra ánh sáng lạnh đến rợn người.

Kaona liếm môi, nếu giết nhầm người của chính phủ phái tới là mệt rồi. Ánh nhìn không che dấu của Kaona cũng khiến anh ta phát hiện. Đôi mắt xanh nhìn thẳng vào mắt cô.

Đôi mắt xanh. Với việc theo dõi là của FBI hay CIA? Nghĩ nhiều rồi. Hiện tại không quyền không thế. Bọn họ chỉ cần động một ngón tay là có thể khiến cô biến mất như chưa bao giờ tồn tại vậy.

Lạnh nhạt. Tìm tòi. Và, một thứ gì đó. Lần đầu, Kaona không đọc được ý nghĩ trong mắt con mồi. Hoặc là, quen thuộc đến mức không muốn nhớ lại. Là gì nhỉ? Từ khi rời đi đất mẹ, đã quên rồi.

Có vẻ biết mình bị phát hiện. Anh ta đè thấp vành mũ, hệt như con trạch lẫn vào trong đám đông. Biến mất.

Một con chuột mà thôi. Kaona rũ mắt, quay lưng lẽo đẽo theo sau a di. Tiếp tục trang cái bộ dạng thanh thuần có chút ngốc.

" Kaona-chan có vẻ không thích tiếp xúc với người lạ nhỉ? Dì đưa Kaona-chan đi mua chút đồ. Nhà dì không có đồ cho con gái. " Akabane phu nhân vỗ vỗ mu bàn tay Kaona, cười nhẹ. " Con muốn đi đâu trước tiên? "

" C, cắt tóc. " Ngẫm nghĩ một lúc, Kaona nhớ rằng anh trai từng nói phải cảm ơn người giúp mình. Vậy, phải cảm ơn Akabane a di rồi. " A di, cảm ơn. "

" Cơ mà. " Kaona bước nhanh ra trước mặt Akabane phu nhân. Cười tươi. " Kaona mới không phải không thích tiếp xúc. Chỉ là lâu quá không ra ngoài nên mới vậy thôi. "

" Cái con bé này. Làm ta từ ngày hôm qua cứ nghĩ con bị chướng ngại về giao tiếp. " Akabane phu nhân xoa xoa đầu Koana. Không khỏi cảm thán.

Mềm thật. Ai nha. Thật muốn Kaona-chan làm con gái mà, tiểu áo bông. Nhưng mà gia đình con bé không chịu rồi. Vậy thì...như vậy hẳn không sao đi. Ha ha.

Thấy ánh mắt Akabane a di nhìn mình ngày càng thâm sâu. Trong lòng Kaona bỗng nhiên nổi lên một thứ gọi là không an tâm.

Ha ha, Akabane a di. Đừng có tính kế Kaona nha. Người ta mỏng manh nhắm cơ><.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••


" A di, đến. " Thấy Akabane a di cứ nhìn mình trên đoạn đường. Cuối cùng cũng hắc tuyến đầy đầu. Thề, ánh mắt đó quen vô-cùng-luôn.

Liếc qua bên phải là một tiệm trà nhỏ. Trông quen quen nhể? Hình như lúc ở nhà có thấy qua cách trang trí này.

Hình thập tự giá đảo ngược.

Tổ tiên từng chống lại chúa trời.

" Kaona-chan cứ tự nhiên nha. Dì đi qua bên kia lựa cho con một chút đồ. " Đẩy Kaona vào trong, Akabane phu nhân cười nhẹ. Đôi mắt đong đầy ý cười đột nhiên vô hồn.

" À, vâng. " Kaona ngây ngốc gật đầu. Vẫn chưa thể thoát ra khỏi suy nghĩ của mình được.

Một lúc sau Kaona rối rắm vò đầu. Ôi, đúng là kí ức cũ chẳng có gì tốt đẹp. Đau hết cả đầu.

Vừa mới bước vào cửa, chào đón Kaona không phải là cái gì khác ngoài một nắm đấm đang xé gió lao tới.

Theo như cô ước tính thì chỗ bị đánh trúng sẽ sưng trong vài ngày. Cô không để tâm đâu, cơ mà khi không bị thương Akabane a di sẽ lo lắng mất. Đúng là đối với ai có hảo cảm lại vô thức quan tâm cảm nhận của đối phương nha. [ Điều luật số 2. ].

Điểm này chắc phải sửa thôi.

Kaona nhanh tay chặn lại đòn của đối phương. Tay phải cầm chặt cổ tay, bàn tay còn lại đè lên cánh tay. Dùng lực một chút liền đem đối phương quật ngã. Lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai bẻ cánh tay hắn ra phía sau. Chân trái mạnh bạo đạp lên phần sống lưng, mũi giày nghiến mạnh một cái.

" Ai ui, ai ui, kho, khoan a. Đại hiệp cầu nhẹ tay. Cái thân già này chắc chết mất. " Tiếng kêu oai oái dưới mặt đất yếu ớt truyền lên. Hắn còn nghe được tiếng xương cốt kêu giòn giã đây này.

" Người Trung hoa? " Kaona nhướn mày, đúng là lâu lắm rồi mới nghe lại hương vị quen thuộc này. Chân vô thức lại dùng sức.

" Ôi, ôi, đã là đồng hương thì cầu nhẹ tay một chút a!! " Thanh niên làm nùi giẻ dưới chân Kaona rên rỉ, mặt mày đều nhăm nhúm lại. Chỉ là chào hỏi theo phương pháp mới lạ, đâu cần như vậy đối hắn mạnh tay nha.

Quái nữ nhân, lại dám ra tay với một thiếu niên mảnh mai như mình.

Các vị độc giả nhìn lại cánh tay cơ bắp của hắn. Lại liếc nhìn xuống cơ bụng ẩn hiện sáu múi kia.

Tư Đặc khóc cạn nước mắt. Ủy khuất lấy khăn chấm chấm nước mắt. Hắn hoàn toàn quên mất ai là người ra tay trước.

" Ồ, phong cách đón tiếp khách nhân của cửa hàng này thật lạ. " Kaona nói tiếng Trung bằng chất giọng khàn khàn, lúc hừ lạnh bằng âm mũi càng khiến Kaona giống hệt một người ngoại quốc. Mang lại một nét, ừm, rất manh manh.

Tư Đặc ở dưới nhìn cằm nhỏ hất lên của Kaona, mặt dại ra.

" Quái nữ nhân cũng có một mặt thật xinh đẹp. " Tư Đặc lẩm bẩm. Không nhận thức được Kaona muội tử mặt đã đen.

" Ha...ha...Tiểu tử này là thiếu đánh!! "

Kaona dùng gót giày nghiến mạnh lên lưng Tư Đặc, hai tay cầm tay hắn bẻ kêu tiếng ' răng rắc ' giòn tan. Tay nắm thành nắm đấm liên tiếp hạ trên mặt Tư Đặc.

" Quái nữ nhân, không ai bảo ngươi đánh người nên chừa mặt sao!! Đừng đánh vào mặt nha!!~ " Tư Đặc đau khổ né tránh bàn tay nho nhỏ của Kaona định hạ trên mặt mình.

Ôi mẹ ơi, đây là tất cả vốn liếng của hắn đấy!!! Lấy cái gì để thỏa mãn mấy mĩ nữ xung quanh hắn đây!?

Kaona nghiên nghiên đầu, cười tà. Đôi mắt hoa đào nheo lại. " Vị này, là muốn đánh đây—— " Vuốt vuốt khuôn mặt có mấy vết bầm của Tư Đặc. Chân lại không khách khí lượn lờ xung quanh hạ thân nam nhân. " Nơi này——chắc không vấn đề chứ? "

Tư Đặc một phát liền xanh mặt, đá lên lưng đã đau. Nếu trúng, ha ha, tính phúc lão bà tương lai phải làm sao đây a??? Hắn vẫn còn muốn cùng mĩ nhân lăn giường nha. TTvTT

" Ực, quái, không, tiểu mĩ nhân, khuôn mặt này vinh dự vì em chà đạp. " Tư Đặc hào phóng giơ hai tay che mặt ra, lộ ra một cái tươi cười chân chó. Không tự giác mà khép hai chân lại.

" Ha ha. Nhu đạo Brazil!? Lâu rồi không có thấy qua."





Các cậu cmt làm Nhiên quắn quéo ghê cơ. Một chương không tính phí nha nha nha♥ Có gì không hay bỏ qua nha♥

To be contunied...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro