Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bóng ma của đứa con mà Chúa bỏ quên. "


" Ha ha, Tư Đặc, đừng nháo nữa. " Nụ cười trầm thấp phát ra từ đằng sau phái bình phong. Một nam nhân bộ dáng tao nhã bước ra. Một bộ tây âu. Mái tóc đen rũ xuống hai bên tai và che khuất đi một phần đôi mắt xanh. Mũi cao thẳng. Là con lai Á-Âu. Nhìn bề ngoài khá thư sinh nhưng khí tràng lại mạnh mẽ đến mức chẳng ai nảy ra chút tâm tư coi thường.

" Ngươi còn không nhìn rõ là ai nháo!! " Tư Đặc một thân bẩn hề hề từ trên đất bò lên oán hận. Liếc nhìn quái nữ nhân thản nhiên như không đứng một bên, nghiến răng. Con nhóc này là ai mời tới!?

" Lam Tư sư phụ, là ai mời con nhóc xấc xược này tới. " Tư Đặc lạnh giọng chỉ vào Kaona. " Đồ quái nữ nhân là ai có mắt không tròng mới quen được. "

" Còn không xem ai là chủ nhân, ai so với nàng ta tuổi đại hơn. "

" Là một đứa nhỏ không biết kính già yêu trẻ, không biết đứng dưới mái hiên phải cúi đầu sao? "

" Là ta. " Hai chữ liền khiến Tư Đặc đang liên thuyên im bặt. Cả người đứng bất động như tượng gỗ. Dự cảm không lành bỗng trỗi dậy.

Lão sư có nói, hôm nay có một khách nhân--ngàn vạn lần đừng chọc hắn.

Không phải là con trai sao!? Nội tâm Tư Đặc hoảng loạn ôm đầu, mắt là hàng mì sợi không ngừng chảy.

Một thiếu nữ tầm hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi nhẹ nhàng đặt lại chỗ Kaona một cái ghế ngồi. Tiện tay châm trà bên cạnh, một lát sau, mùi trà Long Tĩnh lan ra khắp cả phòng. Khiến tâm tình của Kaona cũng thoải mái lại.

" Cô cô, tùy tiện dùng. " Đặt xuống một chén trà, một đĩa bánh hoa quế tinh xảo. Cười nhẹ. " Đã lâu mới gặp, cô cô đã trở nên xinh đẹp hơn Thanh nhi rồi. " Nụ cười của Tư Thanh rạng rỡ, khiến một người tự nhận là định lực tốt như Kaona cũng phải thất thần.

" Để Thanh Thanh chê cười rồi, ta chỉ mới ra ngoài vài hôm. Vẫn không biết mọi người ở ngoài tròn méo ra sao. Vẫn câu này để Thanh Thanh dành cho người khác thôi. " Kaona như một vị khách nhân xuyên việt giả đi vào cổ đại. Một mình bản thân mặc đồ bình thường, còn lại ba người đều là sườn xám. 

Nhón một miếng bánh cho vào miệng, Kaona thể hiện ra rõ phong thái của bậc trưởng bối. Làm Tư Đặc nhìn mà rớt hàm, cả buổi vẫn không thể nhặt lên. " Cô--cô!!?? "

" Quái nữ nhân này là cô cô? " Là cô cô trong lòng hắn vẫn cao cao tại thượng theo lời kể của Thanh tỷ ?

Tư Thanh nhíu mày gõ lên đầu Tư Đặc. " Thối tiểu tử, ngay cả cô cô mà cũng dám vô lễ. Đã dặn bao nhiêu lần đừng nhìn bề ngoài đánh giá người khác. " Khắc Cổ Lạp gia tộc dòng chính luôn là ngọa hổ tàng long. " Đừng để sau này ta phải nhặt xác vì cái miệng của ngươi. " Với việc có để cải tạo lại gen, không nghi ngờ Khắc Cổ Lạp gia tộc đang là một con rồng có thực lực đáng gờm. Tư gia, thôi hẳn là đừng nghĩ. Tư Thanh đau đầu kéo ngu ngốc đệ đệ của mình ra ngoài.

Đúng là ngu từ trong trứng.


" Lam ca ca. " Kaona ngọt ngào cười, mắt híp híp. " Nghe nói, Lam ca ca đang hớt tay trên của ta? " Hai ngón tay vân vê một khúc bánh hoa quế, một lát sau liền chỉ còn một nhúm bột mịn. Ý cười đong đầy trong mắt.

" Cái này, là ca ca đang giúp Tu nhi nha. " Lam Tư mị mị mắt. Tiếng trung trầm ổn phát ra, như rượu vang làm say lòng người.

" Phải không. "

Lam Tư thủy chung chỉ cười cười. Kaona cười nhạt, lão hồ ly.

" Ma~. " Kaona nhẹ nhàng phủi bụi trên áo, đứng dậy. " Dù sao thì cũng cảm ơn ca ca. Việc thôi miên Akabane a di hay bất cứ người nào xung quanh ta. Là không nên đâu ni~ ".

Tu. Sẽ. Thực. Sự. Tức. Giận. Nha.

" Ta sẽ lưu ý. " Lam Tư ưu nhã bước ra cửa, cạch một tiếng, của gỗ nặng nề mở ra. " Hoan nghênh lần sau đến tiệm. "

Chỉnh chỉnh mũ lưỡi trai, khi ra khỏi cửa thì đột nhiên dừng lại. Không quay đầu. Kaona chậm rãi nói. " Tội đồ của bổn gia, không phiền đến Lam gia nhúng tay. " Đúng là tiếng Nhật Bản nói dễ hơn hẳn =v=b.

Liếm liếm môi, Kaona cười nhẹ. " Để cảm ơn bánh hoa quế, ta cho ca ca biết. Hôm qua vừa liên lạc với phụ thân. Người nói, nếu ca ca cứ tùy tiện nhúng tay vào việc của ta cũng như của bổn gia. Tùy ý ta xử lí. "

.

.

.

" Mà ta, sẽ giết hai tiểu khả ái trong kia trước. "

Đến đây, nụ cười của Lam Tư cứng lại. Ý cười trong mắt thoáng cái biến mất.

Nhìn Kaona đi xa, Lam tư nhịn không được đấm vào cửa. Khiến nó lõm vào trong.

Khắc. Cổ. Lạp.•.Tu!! Có ý vị.


" Nếu Tu đã nói thế, không cần lo đâu. "


Tớ cảm thấy học xong hóa 9 thấy mình đủ mặn rồi ha ha...

Tan hay không tan, không tan hay tan nói một lời~~

Tan không không tan, chỉ một lời uh huh uh uh uh~~~

Không tan tan hay không tan không tan hay tan nói một lời thôi~~~

Ha ha...rảnh thì làm bài hóa cho đỡ nhạt mồm.

#Một_con_ngu_hóa_said





To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro