Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ...trong Kinh thánh, con vật không được Chúa ban phước là con dê... "

"  Mà em, là con dê đó. "


" Nếu Tu đã nói thế, không cần lo đâu. " Tư Thanh đang dọn dẹp thấy Lam Tư đang lo lắng, không khỏi an ủi hắn.

Cơ mà, cô cô lúc đe dọa người cũng thật khốc =v=. Mặc dù người bị đe dọa và sẽ mất mạng sống là mình. Đáng lo thật, nhưng sao vẫn cảm thấy hưng phấn nha~~~.

" Ta từng tiếp xúc với Tu một thời gian. Nếu như cô cô nói rằng gia chủ đã biết. Mà không làm thêm hành động gì. Thì bảy phần mười rằng động thái tiếp theo không quá nặng nề. " Tư Thanh cầm một khối bánh hoa quế. Ném qua bên Lam Tư. Nhìn khúc bánh kêu một tiếng to lên mặt tường. Tư Thanh không khỏi cảm thán, răng cô cô thật cứng. Đồ ăn tên tiểu tử kia làm ăn vào rồi mà vẫn an ổn đi ra được.

" Mong là vậy. Tu nhi, ngày càng không cố ky. Không sớm thì muộn, Khắc Cổ Lạp gia sẽ có ngày nuốt trọn các gia tộc còn lại. " Nghiên đầu tránh ' ám khí ' bay qua. Lam Tư nhíu mày. Quạt trên tay phách một tiếng đóng lại.

" Cô cô nói vậy thôi, thực ra chẳng có gì lớn. Mà, ta thấy Nhật Bản, a, thế giới đang tràn ngập nguy cơ về việc bị phá hủy. "

" Ý ngươi là con bạch tuột đó? Tu không phải sẽ hiếu chiến tiên phong sao. Quái vật, chưa bao giờ nó tiếp xúc."

" Căn bản là vậy. " Tư Thanh gõ gõ máy tính bảng trên tay, một lát sau đưa cho Lam Tư xem một hình ảnh.

Một con bạch tuột màu vàng được khoang vòng tròn màu đỏ. Dưới góc còn có chữ kí của Tu.

" Ngày càng không ổn rồi, em vừa mới tra, Tu có khả năng nhiễm vật phẩm thử nghiệm ngu ngốc kia. "

" Còn nhận con chuột kia là anh trai. "

Không khí nhất thời trầm mặc.

Một hồi sau, Lam Tư mới mở miệng. " Hắn ta, sẽ không để yên đâu. Ta nghĩ, nó xác định rồi. "





" Akabane a di, thực xin lỗi. Kaona đến hơi muộn. " Kaona đứng ngoài cửa, áy náy cười. Ống tay áo lén lút lau mồ hôi trên trán.

Không thể không nói bệnh mù đường của bản thân căn bản dừng chữa trị là được rồi.

" Kaona-chan đến rồi sao. " Akabane a di nhanh tay đưa Kaona vào phòng khách. Trên miệng a di luôn treo một nụ cười bất giác cũng khiến Kaona cong cong khóe miệng. " Đi trên đường có mệt không? Ta có việc nên về trước. "

" Việc? " Thấy khóe mắt a di thoáng qua nét bất đắc dĩ, cô không khỏi nghi hoặc. Cũng có thứ khiến a di phiền lòng sao? Không phải là Lam Tư ca ca thôi miên!?

" Thằng nhóc thối kia, suốt ngày chỉ biết gây sự đánh nhau. Lần này thì hay rồi, bị đình chỉ học một thời gian. Còn bị chuyển xuống lớp E nữa. " Akabane a di lo lắng xoa xoa đầu. Kaona-chan ngàn vạn lần đừng chán ghét thằng nhóc thối nha.

Nếu Kaona không rước thì nó sẽ thực sự cô đơn đến già đấy...

" Lớp E? " Hình như, chị Yukimura từng dạy ở đó... " Là một nơi có vấn đề sao? " Lấy tạp dề đeo vào, có lẽ vẫn nên phụ a di một chút.

" Không hẳn là tệ, nhưng mà, lớp E bị phân biệt đối xử khá nặng. " Điều kiện đi học còn hà khắt nhất nữa.

" Nếu là——" Nếu là, nếu là, Yukimura, còn ở đó...

Kaona lắc lắc đầu thật mạnh. Yukimura chết rồi, ở sự kiện đó chết rồi mà.

" Kaona-chan? " Akabane a di ngồi nói một lúc thì thấy Kaona ngẩn người. Có chút lo lắng gọi.

Choang. Chiếc đĩa trên tay rơi xuống. Đông tử mạnh mẽ co lại,

Không. Không. Không. Còn anh trai. Anh trai phải làm sao?

" K-Kaon—— "

" A,a, a di. Đồ của con. Đồ của con ở chỗ nào??? " Kaona như mất bình tĩnh mà nắm chặt vai Akabane a di.

" Ở, trên——" Lầu. Chưa kịp thốt ra thì Kaona như bay mà phóng lên đó.


Reng. Reng, Reng.

" Alo? " Chất giọng khàn khàn phát ra. Mệt mỏi không nói nên lời. Kaona nghe xong liền vuốt ngực thở phào.





2/10/2018

OK man, một tuần một chương phải xem lại rồi TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro