Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xx Tháng x Năm xxxxxx

1/3 tiên nhân được chọn đi tiêu diệt Hung Thú tàn bạo. Nhân loại một số hoang mang, một số lo lắng an nguy của Hung Thú...........

Một Hung Thú giãy giụa tránh thoát các đòn tấn công đủ màu sắc của các tiên nhân ngự kiếm trên trời, lại phải đối phó với hàng triệu yêu thú đang liên kết muốn đoạt mạng nó.

Mãnh sư với đôi cánh trên lưng, cố gắng tránh. Nó biết được dù không tổn thương mấy nhưng các đòn tấn công ấy sẽ xét nát trái tim nó bất cứ lúc nào.

Bờ vực Tiêu Ngàn là vực nhưng độ sâu không tưởng, họ muốn phong ấn cậu. Ánh mắt Hung Thú xinh đẹp khẽ nháy lại tối xuống, bất chợt quay đầu dừng lại mà gầm lên một tiếng chặn lại mọi đòn tấn công.

"Nhân loại các ngươi vì sao muốn tiêu diệt ta?!" Mãnh sư tức giận vừa dứt câu lại gầm lên một cách giận dữ

Vật vả lắm đám tiên nhân kia mới bình ổn hết, lại thấy một người phong thái hiên ngang bước ra cũng khiến con ngươi ánh bạc của Mãnh sư co rút, trái tim nhói lên.

"Hung thú, các ngươi gây họa dân gian, giết người vô số, thân tiên đạo chúng ta không thể dung thứ nổi ngươi!" Tiên nhân nói từ từ biến thành hét lên
"Vậy các đồng bạn của ta, các ngươi vì sao phản bội ta!" Mãnh sư cuối đầu không kẻ nào nhìn thấy được nỗi đau thấm trong từng ánh mắt của nó

"Chúng ta không muốn bị ngươi khống chế mua vui nữa, nên mới hợp tác với họ! Ngươi là kẻ không nên xuất hiện Hung Thú ạ!" Một nữ nhân cả người bao bộc trong hoa lá, thập phần giận dữ nói kéo theo sự ủng hộ của chúng yêu thú một cách nhiệt liệt

"Haha! Cho dù các ngươi giết được ta thì sao? vài chục năm nữa cũng sẽ xuất thế thêm một con Hung thú, có thể nó còn tàn bạo, độc ác hơn ta rất nhiều lần! Vậy chỉ vì thân thể Hung thú này các ngươi mới không màng sống chết muốn giết ta? Các ngươi quá tham rồi!" Mãnh sư cuối đầu cười hai tiếng liền từ từ tường thuật dã tâm của họ

"Yêu thú muốn Nguyên Châu của ta để bồi dưỡng tu vi, nhân loại muốn rốc da, xẻ thịt, nghiền xương, uống máu ta! Các ngươi chỉ nghĩ đến bản thân các ngươi!" Hung Thú nó làm gần 1000 năm chưa từng giết người vô tội, chưa từng lạm sát bất cứ một ai, hay khống chế bất cứ con yêu thú nào

Nếu bọn họ không cần tấm lòng của nó vậy thì nó sẽ khiến kẻ phản bội nó phải chết! Tâm nó tuy có tình nhưng nó sẽ không sợ hãi bất kì ai, không sợ chết cũng là đặc quyền của Hung Thú!

...... Nó chỉ có chút tiếc nuối mà thôi, một chút thôi!.......

Ánh mắt Hung thú lập lòe, những lời nó nói khiến một số người ngẩn người, một số tức giận hiễn nhiên hai loại người đó hoàn toàn khác nhau.

Trong hình hài Hung Thú, nó nhe răng cười lại thập phần đáng sợ từng bước tiến lại gần nhân loại. Cơ thể nó mờ ảo dần nhẹ nhàn đứng giữa hai phe yêu-nhân, mãnh sư ngẩn đầu gầm lên một tiếng...Tự bạo!

Dù nhân loại và yêu thú có nhanh chóng phòng hộ tới đâu thì một chết, hai là vì yêu khí cuồng bạo của nó phá nát đan điền sống không bằng chết.

........Mà nó chẳng quang tâm nữa, nguyên thần nó rời xác, thấy được sự đau khổ của nhân-yêu, thấy được sự tuyệt vọng của họ, thấy được sự tiếc thương của một số ít nhân loại nhìn thấy nó tự bạo, thấy......

......Nó có phần tiếc nuối rồi! Nó muốn làm một người bình thường cũng chẳng được sao?!.....

Trong khoảng không vô tận, nguyên hồn của một Hung Thú khát cầu sự tự tại một cách mãnh liệt, cũng có một luồng sáng ấm áp bao lấy nó khiến giọt nước mắt gắng gượng bao lâu cuối cùng tràn ra!

Không gian mơ hồ ấy có nó-Hung Thú đau khổ tuyệt vọng vì không thành ý nguyện được......

Nhưng mọi thứ sẽ ổn đúng không nào? Rồi ai đó sẽ giúp nó đúng không?

Ánh mắt con người không nhìn rõ, vậy họ sẽ nhìn rõ chứ? Sự khao khát của nó sẽ được hoàn thành đúng không? Câu trả lời ở đâu?
......

.....

....

...

..

.

-----------
Gió lây hương thơm, đồng cỏ mền lại nhẹ lóe ánh sáng trắng lên, xuất hiện thiếu niên 15-16 tuổi, với đặt điểm kỳ lạ rằng có một cái đuôi sư tử, một đôi cách trắng ngần lộng lẫy, một mái tóc vàng nhạt dài óng mượt trải trên thảm cỏ xanh.

Ánh mắt buồn rầu mang màu bạc rung người, lây tâm bật mở, nỗi hốt hoảng dâng lên trong ánh mắt thơ ngây.

Cậu nhanh chóng đứng lên kinh ngạc rằng mình còn sống, lại có phần vui sướng khi nhìn lại không gian bao la. Chẳng có ai chẳng có một yêu thú nào. Chẳng lẽ ước nguyện của cậu đã được chấp thuận bởi người nào đó?

Nhưng bất chợt nhìn lại cơ thể cậu lại ủ rũ, vẫn là cơ thể hóa nửa người nửa yêu của cậu. Yêu khí trong người không đủ để duy trì cho nhân dạng khiến cậu không phát giác được run lên, cậu hoàn toàn không muốn cái cơ thể này.

Vì sao vẫn giữa lại cho cậu làm gì? Cậu chỉ muốn như bao cái cây mà thôi!

Thân thể lại lần nữa ngả xuống, lại khiến cậu có chút ngạc nhiên là đầu ngối cậu cảm nhận được đau đớn. Suốt thời gian làm Hung Thú trừ phi có vũ khí nếu không sẽ chẳng khiến cậu đau.

Lại thử đứng lên ngả xuống vài lần(?) cậu liền mang lên vẻ vui mừng, lại thử chạy nhanh cậu cảm nhận được sự mệt mỏi thậm chí có chút thở không ra hơi nhưng cậu đã bị vui sướng lấn hết rồi!

Cậu từng hỏi nhân loại các đặt điểm của con người, va đập nhẹ cũng sẽ thấy nhói, chạy sẽ cảm thấy mệt. Trước kia cậu từng thử nhưng chẳng đau chẳng mệt. Hiện tại ý nghĩ trong đầu cậu đang muốn nổ tung.... Cậu có thể là con người!

Ngã xuống thảm cỏ một lần nữa cậu khóc lên! Chẳng có điều gì khiến cậu cả ngàn năm phải khóc không trừ lần kia.

Cậu...cậu...cậu đã mong đây sẽ không là giấc mơ do ai đó thương hại ban cho cậu, cậu thật muốn điều này là sự thật... Rất mong!

...

-----
Trên thảm cỏ dường như cả cảnh vật đều đang ôm lấy thiếu niên, vỗ về cậu để cậu nhẹ nhàn quên hết đau khổ ngàn năm qua, quên hết cái đau phải gánh chịu, quên lãng mọi thứ để tới thế giới mới của cậu, thế giới mà ai cũng chào đón cậu và cả........Ái cậu cả đời.




























By: Ngôn Vũ Họa Phỉ






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro