Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1826 ngày(5 năm) cậu ở đây luyện lại thuật pháp vì sao phải luyện à? Vì ở đây có quái vật muốn ăn cậu, cậu còn thấy được một con quái vật cao to đã đá thủng một tường thành lớn.

Đó là cái thành duy nhất cậu thấy và thấy cả cảnh tượng những quái vật to lớn ấy tràn vào thành và cắn xé nhân loại yếu ớt kia nhưng cũng có một vài người trống trả bằng cái gì đó gọi là động cơ lập thể.

Cậu không thích cái động cơ đó, nó quá xiết cũng khiến cậu thật khâm phục mấy nhân loại đó có thể chịu đựng cái máy đó.

Họ còn có thể chiến đấu cho dù phải chết mà để cho nhóm nhân loại yêu ớt kia đi vào thành tiếp theo. Đừng bảo sao cậu không cứu cũng vì nguyên hồn cậu không ổn định nên mới không thể giúp thôi.

Cậu đâu dám vào trong với bộ dáng hiện tại chứ? Với chiến đấu với mấy con quái vật đó cũng khó đó, đánh nát chỗ nào lại mọc ra chỗ đó, gương mặt lại cực kinh tởm khiến cậu muốn đánh cũng đành nản,nhưng 1826 ngày này cậu cũng hiểu biết chút điểm yếu của chúng nên mọi chuyện cũng đã rất dễ dàng nha.

Nhưng ở một mình lại khiến cậu ngứa ngáy rất lâu rồi, cậu.....

Ầm!

Giật mình khỏi suy nghĩ mong lung, cậu lại thấy con quái vật khổng lồ kia nó lại xuất hiện lần nữa, giống 5 năm trước nó một lần nữa kéo chân ra sau mà đá vào tường thành, một lần nữa nơi ấy bị phá hủy nhưng là vào trong nữa.

Cậu ngập ngừng đứng dậy, ánh mắt bạc lưu chuyển nhiều lần cuối cùng là sải đôi cánh mền mại trắng tuyết bay vào.

Cậu thật sự muốn giúp nhưng lại mong là họ không biết cậu, vẫy đuôi vài cái cậu liền rút nó và người mà quấn quanh eo nhỏ.

Lén lút nhẹ nhàn đến cổng thành cậu thấy được một thiếu niên đang được kéo lên, vì vừa nãy hình như là đánh con quái vật to lớn kia.

Chậm chạp dừng lại, cậu chẳng muốn ai phát hiện ra một quái thú như cậu đâu! Khẽ cười nhạt lại thấy nhóm người kia đã rời đi bằng động cơ, cậu thập phần muốn ẩn nấp bay lên tường thành thấy không ai chú y nhanh nhẹn nhảy vào trong.

Cậu vào một căn nhà lục lội, một hồi liền thấy một cái áo khoát đủ che kín cả thân thể và đầu cậu. Tuy cánh bị ép chặt chội nhưng cậu nhịn lại khó chịu ra ngoài nhìn thấy quái vật xung quanh liền hơi động tay, một sợi chỉ vàng nhẹ nhàn lướt qua chúng cắt đi miếng thịt ngay cổ. Ba con quái vật đồng loạt ngã xuống.

Cậu loáng thoáng nghe được tiếng thét của nhân loại, họ gọi đây là Titan. Sau 1826 ngày cuối cùng cậu cũng biết tên chúng ha.

Lại lén lúc rời đi, nhẹ nhàn không để nhóm binh sĩ kia nhìn thấy cậu.

Đi đến không biết bao nhiêu giờ, cậu lại bắt gặp một nhóm binh sĩ khác, cậu muốn rời đi nhưng tiếng thét giận dữ của một thiếu niên khiến cậu ngẩn người.

Thiếu niên nọ gầm gừ nhảy tới một titan, nói cái gì dám ăn Thomas hay gì gì đó cậu chẳng nghe rõ, khi thiếu niên kia sắp chạm tới con titan ăn Thomas thì bị một con cắn mất chân va đập khiến thiếu niên nằm vật ra.

Nhóm người kia đi theo cũng lần lượt bị cắn xé họ gọi thiếu niên là Eren, còn một người mái tóc ngắn vàng, cậu ta đứng trăn trối không lên tiếng được dường như bị sợ hãi bao trùm.

Một titan có gương mặt giống ông già đi lại gần cậu ta mà nắm lên muốn bỏ vào miệng nó, trong chớp mắt bị bỏ vào cậu ta cũng chẳng giẫy giụa, nhưng bất chợt Eren nhanh chóng nhảy tới miệng titan mà nắm lấy tay cậu ta nhanh như gió kéo ra.

Eren thầm thì nói tên cậu ta, còn muốn biết cái gì đó nhưng rất tiếc là Eren đã không nói nữa, một cánh tay cậu vương ra ngoài bị hàm răng của titan cắn dứt bay ra ngoài, cũng cùng lúc nước mắt Armin trào ra, cậu ta nhanh chóng lùi về sau ẩn nấp nước mắt rơi chẳng ngừng được, cả người đều co rúm.

Cậu lưu chuyển ánh mắt lựa lúc Armin không chú ý liền giết hai con đằng sau bức tường, lại lặng lẽ theo con titan đã ăn Eren kia cậu có linh cảm kì lạ nên theo sau, nhưng cậu không giết nó cậu cảm thấy Eren sẽ đi ra với hình hài khác, chẳng biết là vì cái gì nữa nhưng cậu vẫn theo.

Sau khi khuất bóng Armin, cậu liền cảm nhận được nét không đúng khi titan kia dừng lại nhanh chóng núp vào một bên.

Một cánh tay từ miệng titan kia trào ra nó nhanh chóng đỗ ập xuống, phần bụng nhộn lên vài cái liền nhanh chóng nổ tung xuất hiện chính là một thân thể cường tráng cùng đôi mắt xanh lá đầy bạo nộ.

Khiến cậu kinh hỉ chính là bên trong thân thể nó có người thập phần quen mắt, vậy Eren là người có thể đội lớp titan như người nọ từng kể sao? Vậy thật hay nha!

Cậu vừa thoát khỏi suy nghĩ là lúc titan cường trán kia xông lên đánh chết một con titan khác, ngó xung quanh cậu liền rời khỏi đi phía dưới đất nhẹ nhàn giết các con titan thấp lùn khác.

Ngó qua lại đến khi ánh vàng của buổi chiều hạ xuống, cậu có thêm chút thông tin về nhóm người này rồi, giúp cũng đã giúp rồi cậu không có lý do có thể ở lại nha!

Tìm nơi hẻo lánh bên phải cậu nhanh chóng gói lại áo khoát mà bay lên, lại bất chợt thấy được titan cường tráng kia đang nâng một tản đá lớn muốn lấp lại cái lỗ kia.

Hứng thú nổi lên cậu liền chạy tới, thân thể lén lút nhưng ánh mắt không ngừng mà nhìn titan cường tráng nọ, phía trước titan có hai người dọn đường một là Armin một cái nữa là nữ tóc đen ngắn gọi cái gì cậu quên rồi.

Thuần thục kéo 3 con titan chặn đường cuối ra, titan cường trán nhanh chóng lấp lại cái lỗ, cũng cùng lúc titan cường trán vận hết sức ngồi xổm kế tản đá không nhút nhít nữa.

Armin ra hiệu cho người con gái kia cố kéo Eren ra nhưng hai con titan đang tiến gần, tim cậu nhảy lên từng hồi có chút mong đợi xem ai sẽ tới cứu.

Chợt một bóng đen nhảy vút qua cậu, khiến cậu hết hồn nhanh chóng giấu đuôi và che cánh lại. Người nọ như một con dao sắt bén đang quay, khi lại gần Titan nó liền trong chớp mắt bay đầu ngã xuống chẳng ai thấy nhát kiếm của hắn.

Lúc ấy trong mắt cậu sáng ngời không chớp mắt, tư thế tuyệt đẹp, nhát kiếm sắt bén chém titan kia khiến cậu không thể không thán phục, nó cũng khiến cậu mê say. Khi giật mình là khi ánh mắt sắt bén kia quay lại nhìn cậu.

Trái tim đập mạnh liền hồi, gương mặt bị mái tóc vàng che khuất đang đỏ dần lên, không chần chờ cậu liền quay người nhảy ra ngoài cũng nghe được người gọi tên hắn-Binh trưởng Levi.

Quay trở lại với Levi, hắn có chút ngẩn người khi lướt qua thiếu niên, lại kì lạ khi nhìn thấy cậu, lại thấy cậu nhảy ra ngoài mà có chút lo lắng, chẳng biết vì sao nữa.........












By: Ngôn Vũ Họa Phỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro