Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi căn hầm dưới đất cùng Erwin, hắn thấp giọng, nói:

"Erwin tôi muốn ra ngoài thành một chút" Hắn vừa dứt câu liền y như dự đoán Erwin sẽ ngẩn người

"À....Ừm! Được rồi cậu cứ đi nhưng nhớ cẩn thận đấy!" Erwin ngây người một lúc liền chấp nhận

---------------

Cậu ngồi kế bên một cái cây mà nắm lấy cành hoa, run rẩy lên giọng nói:

"Biết thích rồi? Biết thích rồi?! Aaaaa! Không muốn hiểu đâu! Aaaaa!" Cậu đổ mồ hôi, không ngừng nhớ đến dáng vẻ và ánh mắt của hắn, trái tim không ngừng nhanh nhịp nhảy đến cả mặt cậu đều đỏ cả lên

"Aaaaaaa! Không phải a~~~!" Lăng qua lộn lại, cậu không ngừng được mà hét lên, với ánh mắt người khác giống như cậu đang làm nũng không ai là không muốn yêu thương cậu nha~~!

Lăng qua lộn lại vài lần cậu lại la toáng lên, rồi ngồi dậy nhìn bàn tay đang bị một cái gai nhỏ cắm vào, nước mắt liền trực trào sắp rơi lại được một bàn tay khác cầm lên mà thổi. Hơi thở ấm áp thổi bay đi cái gai xấu xa đang bắt nạt cậu.

Lại khiến tim đập không ngừng vì ngửi được mùi thơm thoang thoảng từ người nọ phát ra, cái mùi đồng dạng Binh trưởng Levi cậu gặp.

Hắn vươn tay nâng gương mặt còn đang tràn ngập ủy khuất của cậu lên, liền không tự chủ được mà hơi hơi kéo khóe miệng.

Cậu nhìn thấy ánh mắt hẹp dài của hắn hơi nhếch lên liền nghĩ hắn đang cười nhạo mình vì mình yếu đuối liền tức giận, lên tiếng:

"Đồ đáng ghét anh cười gì đấy!" Bỏ mặc tiếng tim còn đang nhảy trong cuống họng, cậu liền tức giận đứng dậy, khi biết mình còn lùn hơn hắn vài cm liền bực bội rút tay mà nhảy ra xa

"Ta không cười!" Điều chỉnh chút khuôn mặt của mình Levi lên tiếng biện bạch

"Anh rõ ràng cười! Không sai vào đâu được!" Nghe thấy giọng nói trầm thấp kia cậu liền cúi đầu, ánh mắt không ngừng xoay vòng vòng một cách bất tự chủ, lại tức giận cãi lại nắm tay nắm chặt

"Hừm, không nói vấn đề đó! Ta muốn hỏi nhóc vì...." Hắn còn chưa dứt lời cậu liền nhanh nhẹn nhảy ra xa nữa, trùm lên đầu cái mũ giả trên áo khoát

"Anh đừng có hỏi! Tôi sẽ không trả lời bất cứ điều gì đâu!" Cậu run giọng sợ hãi hắn sẽ biết cậu là quái thú mà khiếp sợ, cậu không muốn hắn phải sợ cậu

Nhưng làm sao cậu thoát đây? Khi cái động cơ kia còn rất nhanh với cả hắn cũng chẳng kém gì cái động cơ đó! Cậu không thể dùng cánh vì ngay lập tức sẽ bị xem là quái thú, chưa lần nào cậu hối hận hơn lần này cả! Tất cả là tại hắn!

Đôi mắt lại hiện lên nét ủy khuất, ánh nước hiện lên có thể lúc nào cũng sẽ rơi, làm lòng người thương tiết, huống chi thủ phạm là hắn.

"Được rồi! Ta không hỏi nhóc nữa" Hắn thu tay cầm, từ từ dỗ người lại bắt chợt thấy thân hình to lớn liền nhíu mày gọi lớn

"Nhóc cẩn thận phía sau!" Hắn gần như gấp đến không chờ được, nhưng cậu chỉ khẽ nhìn đằng sau rồi đưa lưng về phía hắn

Trong chớp mắt cậu sắp bị cắn tới hắn liền hốt hoảng, định nhảy lên nhưng cậu lại chỉ dùng động tác đá, đá một cái hết lực cùng nổi ủy khuất của cậu, lại lớn tiềng quát:

"Đồ chết tiệt gớm ghiếc các ngươi đi chết đi! Đừng có mà ăn hiếp ta! Ta không có sợ đâu nghe chưa!" Cậu lớn tiếng quát kéo hắn ra khỏi hốt hoảng, cũng khiến hắn năng khóe môi cười lên vài tiếng hình ảnh băng giá biết mất, lại để cậu thấy dáng vẻ cực mỹ của hắn liền không tự chủ đỏ mặt, phẫn nộ quát

"Cười cái gì? Không cho anh cười! Aaaaaa! Bảo anh không được cười!" Cậu càng nói hắn càng cười nhiều, thậm chí là không màng hình tượng mà cười, nếu ai bên Trinh Sát Đoàn mà thấy nhất định sẽ đổ lệ vui mừng!

Một hồi qua đi, sau khi hắn cười đến sặc mới ngừng lại cũng thấy được, cậu đang hậm hực giậm chân có vẻ là giận dỗi. Hắn hơi cười làm lành mà lại gần, thấy cậu không cách xa mình liền có chút hưởng thụ chấp tay sau lưng mà nói:

"Nhóc có hứng thú với Trinh Sát Đoàn không?" Levi nhẹ nhàn hỏi

"Là đoàn của anh sao?" Cậu tu chỉnh lời liền hỏi, lại nhìn cái động cơ trên eo hắn liền không thích chút nào

"Đúng là đoàn của ta nhưng ta chỉ là một Binh trưởng mà thôi" Hắn nhẹ giọng giống như để cậu tiếp thu lời nói ấy một cách dễ dàng

"Nếu nhóc vào ta sẽ rất vui, nhóc có vẻ rất mạnh!" Hắn mỉm cười nhẹ xoa lên mái tóc vàng nhạt của cậu

"Vào đó thì phải mang thứ đáng nghét này đúng không?" Ánh mắt cậu hung ác chỉ chỉ vào động cơ hắn đang mang, nhận thấy ác ý của cậu hắn liền nói

"Nếu nhóc đủ mạnh như một quái vật thì không cần đeo!" Hắn dứt lời liền mê ly không ngừng tay được trên tóc cậu

"Vậy người trong đoàn anh đều là quái vật sao?" Cậu cúi đầu hỏi, khoanh tay trước ngực như suy ngẫm

"Họ đều là con người, chỉ có điều là đấu rất giỏi thôi!" Hắn lầm tưởng cậu sợ liền nhanh chóng trả lời

"Anh có sợ quái thú không Levi?" Bất chợt cậu hỏi, cũng nhanh chóng đóng miệng vì lo sợ câu trả lời của hắn

"Ta à?..." Cậu muốn bịt tai để không nghe câu trả lời, nhưng lại sợ lộ ra sơ hở nên chỉ đứng cúi đầu chờ phán quyết đến từ hắn

"Nếu nó giúp ta thì ta không ngại thử làm bạn của nó!" Hắn suy nghĩ kĩ càng mà trả lời, lại bất chợt thấy từ gương mặt đang cúi của cậu rơi ra ánh nước long lanh

Nâng mặt cậu lên, hắn thương tiếc lao đi nước mắt đang rơi của cậu, nhẹ đến cực điểm mà dỗ nín.

"C...Có thật...thật hay không...s...sẽ làm bạn? Hức! Hức!" Cậu òa khóc lên như một đứa trẻ ôm chặt lấy thân thể ấm áp kia

Sẽ chẳng ai hiểu.... Đó là lời người kia từng nói nhưng hình như cậu...có người hiểu cậu rồi!!!

"Tất nhiên rồi, đó là lời ta đã nói, ta sẽ không rút lại đâu!" Nhẹ nhàn dỗ, lại thấy cánh tay đang càng ngày càng siết chặt của cậu mà có chút đau lòng

Một tay ôm chặt Levi tay kia cậu kéo áo khoát ra giải phóng đôi cánh, liền nhanh chóng ôm chặt Levi. Một sải liền đưa hai người lên tới tần mây, chưa để Levi ngạc nhiên thêm cậu liền nắm lấy tay của hắn quay vòng vòng trên trời.

Gió siết cắt ngang qua da thịt cậu, Levi thì vẫn an toàn vì được cậu bao bộc trong trong lá chắn.

"Nhóc đang bị cắt! Mau hạ xuống!" Từ kinh ngạc thoát ra hắn liền phát giác trên gương mặt cậu đã xuất hiện vài vết cắt khiến hắn có điểm đau lòng

"Không xuống! Không xuống! Bổn vương hiện là người quyết định! Hahaha!" Cậu cười cực kì vui sướng kể cả tự xưng cũng quay về trước kia

"Nhóc không xuống ta liền không cho nhóc vào đoàn!" Hắn lạnh giọng nói, khiến cậu dừng lại khẽ thở phào lại thấy ánh mắt ủy khuất của cậu liền hết cách đành nói

"Nếu nhóc còn thế, sau khi vào ta sẽ phạt nhóc!" Hắn bó tay với ánh mắt ủy khuất cùng cầu xin của nhóc này rồi

"Nhóc tên gì?" Levi và cậu đang lúc hạ xuống liền hỏi

"Không có tên! Người ở chỗ kia đều gọi ta là     Ưm......!" Hắn che miệng cậu lại, không để cậu nói tiếp, hắn biết sẽ không phải những cái tên hay

"Vậy phải đặc cho nhóc một cái tên rồi!" Hắn suy ngẫm cậu lại nói

"Không cần họ, chỉ cần tên thôi!" Cậu nói, hắn ngạc nhiên một hồi liền thử nói

"Vậy Ioaki được chứ?" Levi hắn thật sự chưa từng đặt tên cho ai nên hắn không chắc cậu sẽ thích

"Ioaki? Hừm...... Được! Không tệ! Có tên là được rồi!" Cậu cười rạng rỡ khiến hắn có chút đau lòng, phải bị ép như thế nào mà cậu mới vì một cái tên nhảm như thế mà cười đẹp đến thế chứ? Hắn không biết nữa....













By:Hào Thiên Oanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro