Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân vừa chạm đất hắn liền lau vết máu nhỏ trên mặt cậu lại chẳng thấy vết thương đâu liền đón ra được vài thứ.

"Mau đi thôi!" Cúi người xuống nhặt lên chiếc khăn choàng đậm màu, cẩn thận choàng vào người cậu

"Vâng!" Vừa nói cậu liền quấn đuôi quanh hông mình để che giấu kỹ nhất có thể

"Vậy đi thôi!" Levi nghiêng người ôm lấy cái eo mảnh khảnh của cậu, lại nhanh chóng đưa người lên tường thành

Hắn cũng cảm nhận thấy cậu rất nhẹ chẳng biết vì sao tâm hắn có chút nhói nhẹ...

..............

"Cậu ở đây nghỉ ngơi đi" Levi để cậu lên giường mình xong liền ra ngoài, hắn phải nói với Erwin về sự hiện diện của cậu

Nhìn thấy Levi rời đi cậu liền cởi ra áo choàng đặt kế bên giường, nguồn năng lượng của cậu do lúc nãy sử dụng suýt thì cạn kiệt, cậu phải mau chóng tích lũy lại nhưng phải trở về nguyên hình thì mới nhanh chóng khôi phục rồi.

Kim sắc từ người cậu tỏa ra dày đặc đến khi tan hết trên chiếc giường nọ chỉ còn một đống quần áo và một cục tròn đang nhô lên.

Cố thoát ra lớp áo, cậu dùng thân thể nhỏ nhắn của mình nhảy lên đầu giường bắt đầu hấp thụ năng lượng.

Trong mắt cậu là thế nhưng ở một góc độ khác, thứ chúng ta thấy chính là một con 'mèo con' mũm mĩm dễ thương đang cố leo nhìn từ góc độ nào cũng thấy dễ thương.

...........................

Khi hắn về không thấy bóng dáng thiếu niên, liền không kìm được cảm thấy có chút hoảng, hắn nhìn xung quanh, cuối cùng mới phát hiện ra một cục tròn mũm mĩm đang ở trên đầu nằm, lại thấy quần áo cậu được đặt trên giường, suy nghĩ một hồi hắn nghĩ ra được gì đó liền cảm thấy an tâm hơn.

Dọn dẹp đống quần áo của cậu qua một bên lại đổi nó thành trang phục quân đoàn, xong hắn liền tiếp tục xử lý công vụ.

Khu cảnh nọ thật làm ai cũng cảm thấy thật nhẹ nhàn.

Ánh mặt trời sáng dần, đôi mắt của 'mèo con' cũng mở ra cùng màu kim sắc buổi sáng bao bộc lấy cậu. Sắc kim vừa tan hết cậu liền hiện ra vẫn là thân thể của thiếu niên.

Levi nhờ động tĩnh cũng đã tỉnh, vừa mở mắt đập vào mắt chính là gương mặt xinh đẹp của cậu, đang dí sát vào mặt mình. Hơi ngẩn ra nhưng hắn điềm tỉnh lên tiếng:

"Mặc đồ vào, rồi tôi đưa cậu đi nơi này" Giọng hắn không nóng không lạnh vẫn như bình thường

"Vâng!" Cậu cười tươi liền kéo dài khoảng cách với anh, cầm lấy trang phục được đặt gần bộ quần áo hôm qua, cậu còn rất thông minh nha

Vừa mặc xong đi ra cậu đã thấy hắn đang đứng trước của tay cầm một xấp tài liệu, vừa ra hắn liền đưa cho cậu, nhìn kiểu chữ không khác nơi cậu ở lắm.

"Đọc được chứ?" Levi nhẹ giọng quả thật chưa có ai có đãi ngộ này từ hắn

"Tất nhiên rồi! Mà đây là thành viên trong đội anh sao?" nói đoạn cậu liền hỏi thấy hắn gật đầu liền chăm chú xem, vừa nhớ mặt vừa cố nhớ tên

Đến khi thấy thêm ba cái cuối cậu mới hơi nghi hoặc nhìn nhìn hắn.

"Là hai đội trưởng của hai phân đội khác và đội trưởng" Hắn rất kiên nhẫn mà giải thích với cậu một chút, cậu gật đầu coi như hiểu lại nghiền ngẫm một hồi để ghi nhớ thật kĩ

Đến khi hắn đột nhiên dừng lại cậu mới hoàn hồn lại trong suy nghĩ, lại cất đi xấp tài liệu. Hắn quay lại nhìn nhìn cậu lại kéo cái mũ giả lên cho cậu, nhẹ giọng dặn dò:

"Chú ý chút, chưa phải lúc để cậu lộ thân!" Levi thấy cậu gật đầu, lại nhìn một hồi thấy ổn mới hơi gật đầu lần nữa

Mở ra cánh cửa, hiện ra trước mắt cậu là một quản trường khá nhỏ, cùng một bục cao nhất ở giữa và các chỗ ngồi đang lục tục được lấp đầy và cả các quân đoàn khác theo tài liệu của Levi đưa cho cậu là vậy, còn cả dân thường cũng có vài vị.

Nhìn một hồi cậu liền thấy được một mái đầu vàng hình như tên Ermin thì phải, cậu ta đang cố gắng an ủi cô nàng tóc đen hôm đó, cậu loáng thoáng nghe được tên cô là Mikasa thì phải.

Sau khi đã quan sát hết những thứ cần quan sát, cậu lại chú ý ở giữa những hàng ghế này có một cái cột, cậu có chút nghi hoặc lại nhìn thấy cái cửa dẫn vào cái cột kia bật mở, đi vào chính là Eren cậu ta là người bị cột vào cái trụ đấy.

Hơi hạ mi mắt cậu cũng nghĩ ra được đôi chút và theo cậu hình dung là như thế này:

Đây là một nơi phán quyết và Eren là người bị phán quyết, vì có thể biến thành quái vật tên thường gọi-Titan, cậu ấy bị phán quyết vì.........

Levi thấy cậu ngẩn người, mà còn đang nhìn chằm chằm vào tên Eren kia liền không khỏi có chút khó chịu. Hắn nhanh chóng lây để cậu thoát ra hình dung của chính cậu, hắn khẽ hạ giọng:

"Tập trung!" Levi khó chịu với cậu, cũng khiến cậu hơi buồn bực, nhưng vẫn nghe lời không suy nghĩ gì nữa, mà chỉ quan sát Eren đang cố sức nói chút gì đó để cứu chính cậu

Đột nhiên thân ảnh Levi chớp một cái liền không thấy đâu, làm cậu hơi giật mình cũng nhìn thấy Levi đang dạy dỗ lại người nào đó.

Cậu liếc mắt thấy Mikasa đang cực kì kích động, mắt đang vần lên các tia máu như đang muốn ăn tươi nuốt sống bóng hình của binh trưởng. Ermin đang cố gắng giữ chặt không cho cô ấy hành động dại dột.

Cậu lại nhìn về phía Levi, mọi người đang sợ hãi bóng hình đó của Levi, nhưng trừ trinh sát đoàn và cả cậu nữa không thấy sợ.

Đối với một hung thú như cậu thì việc này vẫn còn rất nhẹ, dù sao hơn ngàn năm trước cậu cũng thật cực lực tu luyện, nếu không sao có thể kéo lúc người đó cùng chôn xác với cậu chứ, khẽ nhếch môi nụ cười tuy nhạt nhưng cũng rất xinh đẹp.

Khi hắn quay đầu muốn xem phản ứng của thiếu niên, thật sự hắn không muốn trên khuôn mặt đó có nét sợ hãi khi gặp hắn.

Bất ngờ to lớn khi hắn chỉ thấy được nét cười thản nhiên dường như đó chỉ là việc bình thường, hắn lại chợt nhớ ra một thứ gì đó, trong lòng không khỏi vừa nhẹ nhõm, lại vừa khó chịu cảm xúc đan xen, làm hắn càng nặng tay hơn với người nào đó.
Đến khi được kêu dừng, hắn mới chú ý gương mặt của Eren trên tay hắn hoàn toàn đã biến dạng....


























By: Ngôn Vũ Họa Phỉ

Chương hôm nay Ad tặng các bạn vì hôm nay là sinh nhật của Levi Ackerman a~~~~~! TΔT tự thấy vui! Chắc Ad bệnh nan y rồi a~~~!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro