Chương 1: Tạm biệt Ai Cập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chói chang! Hai từ đơn giản nhất để diễn tả khung cảnh tại vùng đất vàng (là màu vàng chiếm gần hết diện tích ạ) -Ai Cập hùng vĩ.

Mặt trời nóng bỏng rọi xuống những cồn cát vàng như muốn nung chảy. Khuất dần sau những cồn cát óng mượt là những cái chấm đen đang di chuyển ngày càng xa kinh thành phồng hoa bête hướng về phía đại dương mát mẻ, xinh đẹp...

Cuộc đời của nàng -Yên Nhiên! Không,  phải là Asisu sẽ sang một lối rẽ mới...

Asisu chậm rãi quay đầu, những cơn gió khô nóng mang theo bụi cát của sa mạc đánh lên gò má non mềm có chút bỏng rát làm khuôn mặt đạm bạc của Asisu nhuốm lên vẻ kiều mị. Đôi mắt phượng hẹp dài mang theo màu đen thâm sâu thần bí phức tạp nhìn lại Ai Cập...

Đây là nơi nàng tỉnh dậy sau giấc ngủ đông dài cô độc, vô vọng...

... Bất tri bất giác đã 18 năm, thời gian đủ để nàng quên đi mọi thứ ở kiếp trước và bắt đầu lại một cuộc sống mới là một nữ hoàng bình thản sống những ngày tháng tiêu dao. Nhưng nàng không thể...

Hiện tại, nàng đang ở đây, đối diện với đại dương bao la. Làn gió nóng ẩm mang theo vị mằn mặn của biển cả. Những cánh chim hải âu tự do nổi bật trên nền trời cao trong xanh.

Thoải mái! Cho dù tâm hồn có mệt mỏi, chán nản đến đâu thì đến với biển, những đợt sóng nhấp nhô xô mạnh, đánh tan thành những bọt nước trắng xóa để lại tinh thần tỉnh táo, sáng sủa...

Bỏ đi! Không phải vẫn tốt sao? Nàng dở hơi suy nghĩ lung tung là chi?

"Công chúa, thuyền chuẩn bị xong " Ari cung kính gọi Asisu đang ngẩn người. "Ân. " Đồ kiệm lời, Asisu thầm bĩu môi nhưng nàng không thử kiểm điểm lại xem có chủ nào thì có tớ nấy thôi. Trách ai?

Một bàn tay nhỏ bé trắng nõn tinh tế vươn ra khỏi xe Ari hiểu ý đưa tay ra đỡ, công chúa là muốn tản bộ chắc là người muốn ở lại với mảnh đất này thêm chút nữa. Nhưng trái ngược hoàn toàn với ý nghĩ ngây thơ của Ari, Asisu ngồi lâu trên xe cảm thấy các khớp xương của mình sắp rơi ra muốn xuống xe tản bộ với ý nghĩ đơn giản là thư giãn gân cốt mà thôi.

Cảm nhận được sự mát lạnh mềm mại không xương tưởng chừng chỉ hơi dùng lực một chút sẽ gãy lìa khỏi cổ tay. Ari cảm khái công chúa a, ngài càng lớn càng đẹp a ngay cả khớp xương trên ngón tay cũng mê hoặc lòng người không thể rời mắt.

Nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay tinh tế ấy Ari không hề biết bộ dạng của mình lúc này có bao nhiêu ngu ngốc, bất chợt thấy rùng mình một cái. Nghi hoặc, ngước mặt lên tầm mắt chạm vào đôi mắt đen láy bình thản của Asisu, Ari mặt đỏ như gấc, một luồng chất lỏng từ mũi chảy ra.

"Máu. " Asisu mặt không đổi sắc, lạnh nhạt phun ra một chữ. "A" Ari hồi thần, cảm thấy có gì đó ươn ướt ở mũi, vội lấy tay lau đi xoay người nhanh chân chạy chối chết. Ôi ôi ôi xấu hổ chết mất Ari muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
(Tg:"Rõ ràng Ari làm tì nữ của Asisu từ lúc còn nhỏ đến tận bây giờ, Ari là người thân cận nhất với Asisu còn bị như vậy. Đúng là họa thủy mà." Yên Nhiên:"đang ngưỡng mộ ta sao?" Tg:...)

Asisu nhìn theo bóng dáng nhỏ chật vật kia, khuôn mặt bình thản chỉ là có một tia sáng chợt lóe trong đôi mắt đen thần bí, Asisu cảm thấy kiêu ngạo và tự hào thuộc hạ của nàng thật đáng yêu không biết tên khốn nào may mắn có được Ari. Asisu kéo khăn chùm đầu xuống quá mặt, xoay người đi về phía con thuyền.

Gió thổi căng buồm, con thuyền chậm rãi chạy trên mặt nước hướng về Hitaito...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro