Chương 3: Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giông bão qua đi bầu trời được gột rửa càng trở nên trong xanh hơn, đám mây trắng bồng bềnh tản ra nhường chỗ cho những tia nắng xinh đẹp. Gió thổi lành lạnh mơn trớn trên làn da bóng loáng, Izumim đứng trên ban công tận hưởng hương vị của ngày mới, đã bao lâu rồi hắn chưa được thả lỏng như vậy...

Hắn đã suy nghĩ cả đêm qua, có lẽ thần linh cảm động trước tình yêu hắn dành cho nàng nên đã cho hắn sống lại trước khi Menfusu gặp được nàng. (Tg:"là ta tên thủy không tên thần. Không cần biết ơn ta.") Nở nụ cười đậm chất thợ săn khi tìm được con mồi ưng ý. Carol kiếp trước bổn hoàng tử đã để tuột mất nàng, kiếp này nhất định bổn hoàng tử sẽ làm nàng yêu hoàng tử Izumim xứ Hitaito này.

Izumim lạnh lùng phân phó nhưng không hề che dấu vài phần dịu dàng trong lời nói. "Ruka, đến làng nô lệ Gosen ở Ai Cập tìm cho bổn hoàng tử một nữ nô lệ tóc vàng, mắt xanh tên là Carol Rido. Nhớ tuyệt đối không để nàng bị thương dù chỉ một cọng tóc. " "Vâng." Phía sau Izumim là một nam nhân điển trai, làn da lúa mạch, tóc xoăn nâu đang quỳ gối cung kính nhận lệnh sau đó đứng dậy lưu loát rời đi mang theo nghi hoặc. Thấy Ruka thắc mắc nhưng hắn lười giải thích, Ruka rồi ngươi sẽ hiểu, chỉ có nàng mới xứng với hoàng tử của ngươi...

Mặc dù biết gần một năm sau nàng mới xuất hiện nhưng hắn không thể không lo trước, phải bằng mọi cách ngăn cản Carol và Menfusu gặp nhau. Hắn cũng rất muốn bản thân đến đón nàng nhưng hắn phải xây dựng thế lực, nó sẽ là chỗ dựa rất lớn cho hắn và nàng sau này.

"Khởi bẩm hoàng tử, thuyền của hoàng tử phi tương lai sắp cập bến." Thị vệ chạy vào thông báo cắt ngang dòng suy nghĩ của Izumim. Hắn ngẩn ra "Hoàng tử phi?" Hắn có vợ bao giờ? "Thưa vâng, là công chúa Ai Cập-Asisu." Thị vệ khó hiểu, hoàng tử chưa tỉnh ngủ sao giữa trưa rồi mà. (Tg:"ta quyết không thừa nhận lí do tự thuyết phục của thị vệ là do ta đề ra." Asisu:"suy nghĩ của nhân vật qua đường được xây dựng lên từ suy luận ngu ngốc của tg." Tg*cáu*:"thì sao? Có còn hơn không.")

Izumim cau mày, không phải Asisu yêu Menfusu sao? Ả có âm mưu gì đây?... Xem ra khi hắn sống lại có một số chuyện đã thay đổi. Asisu, Asisu, con bàn bà độc ác luôn tìm cách hãm hại Carol của hắn. (Tg*nhại*: "cà rốt của hắn~cà rốt của hắn. Đầu năm nay cà rốt được mọi người rất ưa chuộng? Hừ, CHỜ!")

Hắn đang xem nên tạo ra kết cục nào xứng đáng dành cho ả, một cái chết ác liệt nhất để trả thù cho em gái và Carol của hắn thì ả đã tìm đến cửa. Asisu vốn để cho ngươi sống thoải mái thêm một thời gian...nhưng thôi bổn hoàng tử sẽ toại nguyện cho ngươi. Izumim cười lạnh, ra khỏi phòng hướng bến cảng đi đến. (Tg: "ta biết đọc đoạn này khá ức chế. Nhưng như vậy mới tốt (tg nghĩ vậy), hận nhiều yêu càng nhiều. Ta sẽ để cho Izumim bước trên con đường không lối thoát. Mu á há há há há há..."*cười man rợ*)

"Bẩm tù nhân Hulia đã chốn thoát." Thị hốt hoảng chạy đến chỗ Izumim báo cáo. "Cho người lục soát khu chợ ven biển." Izumim lành lạnh phân phó, kiếp trước nàng ta bỏ trốn và bị bắt lại ở khu chợ ven biển từ đó sống trong địa ngục không ánh mặt trời cho đến khi gặp Carol. Carol ơi, nếu nàng thích bổn hoàng tử sẽ ban cô ta cho nàng chơi đùa. Hulia kiếp trước mi không thể chạy thoát thì kiếp này cũng vậy. (Tg: "Chắc không?")
------------------------------------------------
Trở lại với hòn đảo nhỏ Goili...

"Công chúa, thật may mắn thuyền của chúng ta vẫn còn tuy hơi sứt sát một chút nhưng vẫn có thể tiếp tục khởi hành."Thuyền trưởng vui sướng báo cáo lại với Asisu. Trước kia ông chưa từng được lái một con thuyền nào vững chắc, kiên cố đến thế. Có lẽ đây là con thuyền đầu tiên không bị gió bão cuốn đi, đánh nát ngoài khơi. "Ân." Vẫn là cái giọng bình thản, nhạt hơn cả nước lã ấy.

Vương hậu và quốc vương thở phào nhẹ nhõm. Trận bão này thật lớn đảo nhỏ của họ chịu thiệt hại khá nặng, may mắn là thuyền của công chúa không có việc gì. "Mọi người về đi." Asisu lên tiếng. "Cung tiễn công chúa." Tất cả vua quan quốc đảo đồng loạt cúi người chào tạm biệt đoàn người Asisu. Nàng gật đầu, xoay người chậm rãi đi lên thuyền theo sau là bốn thị nữ Lela xinh đẹp, hoạt bát tràn đầy sức sống trái ngược hoàn toàn với ba người còn lại lần lượt là Ari, Eri, luxi sắc mặt có chút tái nhợt có vẻ đã đỡ hơn một chút mong lần này họ lên thuyền sẽ không bị say sóng nữa.

Con thuyền một lần nữa căng buồm hướng về Hitaito...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro