Chương 4-b: Gặp Hulia công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại một canh giờ trước...

Con thuyền cuối cùng cũng cập cảng thành trì ven biển...

Asisu mặc áo chùm kín người, đeo mạng che mặt lên. "Công chúa người định đi đâu?" Eri vào trong khoang thuyền khó hiểu hỏi. Không phải người lên trang điểm thật đẹp chờ hoàng tử đến đón sao? "Có việc." "Cho chúng em theo cùng." Luxi, Lela theo sau vào cùng lên tiếng. Asisu chăm chú nhìn ba người từ đầu đến chân thật lâu làm Lela, Luxi, Eri mất tự nhiên mới lạnh nhạt phản đối "Không." Ba người đồng loạt chu môi bất mãn.

"Công chúa người không lên ra ngoài một mình. Lela, ngươi đi theo công chúa." Ari trầm mặc nãy giờ lên tiếng. Asisu không nói gì sải bước ra ngoài khoang thuyền. Lela thấy công chúa không phản đối liền hí hửng nhảy chân sáo đi theo sau Asisu...

Tại cái nơi sầm uất nhất thành trì ven biển- khu chợ tấp nập. Hình như họ đang bàn tán với nhau chuyện gì đó...

"Ngươi biết tin gì chưa?" Người nọ ra vẻ thần bí, cả đám người xung quanh vểnh tai lên nghe. "Tin gì?" Thương buôn mới đến tò mò hỏi. Người nọ đắc ý dào dạt nói. "Thị nữ làm trong cung là chị gái con vợ cả bên chú họ bạn thân của anh ruột nhà hàng xóm gần nhà tôi cho biết: hoàng tử chúng ta sắp cưới vợ. Nghe nói hoàng tử phi là mĩ nhân đẹp nhất Ai Cập, hòn ngọc quý trên tay Pharaoh- công chúa Asisu. Với mong muốn thắt chặt tình hữu nghị giữa hai đại quốc." "Chà, trai tài gái sắc thật xứng đôi." thương buôn tỏ vẻ ngưỡng mộ. "Ôi dào ơi tin cũ rích, tin nóng hổi đây." một người khác cất cao giọng nói hài lòng nhìn ánh mắt chờ mong của người xung quanh. "Tin mới nhất từ một dân chài chính là tôi đây nghe được lính canh ven biển nói chuyện phiến với nhau: thuyền của công nương Asisu cập bến." "Thế tôi phải xem xem cô công chúa gì gì đó có xứng với hoàng tử tài tuấn tuyệt luân của tôi hay không." Một giọng nói chanh chua vang lên cắt ngang tiếng nghị luận của mọi người. Cô gái mập ú to hơn cả con hà mã, dát vàng lên người như hận không thể biến mình thành 'cục vàng nổi' di động, cằm vênh lên, mũi to hướng lên trời, lắc mông rời đi. Mọi người xung quanh mau chóng dạt ra nhường chỗ cho cô ả béo ục ịch, trong tâm họ tự hào thầm nghĩ hoàng tử của họ thật đào hoa cả của nợ này cũng không buông tha.

"Phụt...! Khụ... Khụ... Ặc há há há... Chết mất... Há há há..." Lela đang uống một cốc nước ép hoa quả ven đường nghe thấy được câu nói và hình thể 'nhỏ nhắn' kia suýt nữa sặc nước mà chết. Asisu nhìn điệu cười mất nết của Lela không nói gì, hảo tâm vỗ vỗ lưng nhuận khí cho Lela.

"Công chúa người thật lắm tình địch nha, ngài phải cẩn thận không sẽ bị đè bẹp bất kỳ lúc nào không hay a" Lela sung sướng nghĩ, miệng còn chưa nhếch đến mang tai thì đã trẹo hướng lệch xuống cằm. "Trở về lĩnh phạt." Asisu lườm Lela, chọn một phương hướng khác xoay người rời đi...

Công chúa em chỉ nói cho vui thôi mà, ô ô ô sao người có thể nói từ "lĩnh phạt" một cách nhẹ nhàng như thế. Hình phạt đó rất khắc nghiệt, rất tàn độc có thể gây hại cho sức khỏe a. "Canh năm sáng mai quét dọn toàn bộ chỗ mọi người ở." Tiếng Asisu vọng lại kéo linh hồn u oán của Lela đang kể lể, khóc lóc với một con ma xó không tên nào đó về lại với thực thể. Lela hoảng hốt, vội đuổi theo. "Công chúa, công chúa người không thể nhẫn tâm với em như vậy được. Hu hu công chúa quét dọn phòng của người đã là một hình phạt vô cùng tàn khốc dành cho kẻ tội đồ là em rồi người không cần thêm a." (Tg:"quét dọn nhà cửa là một hình phạt vô cùng tàn độc các bạn có thấy vậy không?")

"Kia có chuyện gì vậy?" một người mua hàng nghi hoặc hỏi. Xa xa là một đoàn người được bao trọn trong vòng vây của binh lính hoàng gia. Đi đầu là ngự lâm quân theo sau là ba bốn cỗ kiệu xa hoa, rồi đến quan đại thần chức cao trọng vọng... (Tg:"thông cảm giùm mình đi, mình không biết miêu tả đoạn này hu hu."*chấm chấm nước mắt*) "Còn ngây ra đó làm gì? Mau đi đón công nương Asisu." tiếng hô lớn làm thức tỉnh mọi người trong khu chợ, họ nhanh chóng thu xếp hàng hóa, đồ đạc rồi chạy ùa ra nhập vào đoàn người.

Và trong cái tình cảnh náo loạn ấy Lela và Asisu bị lạc... "Công...à không tiểu thư Yên Nhiên người ở đâu?" Lela hô to, chết chắc rồi thảo nào về cũng bị bà chằn Ari ca cẩm cho coi. Lela uể oải, nói nàng không lo cho công chúa thì không phải. Trong mắt Lela chỉ có chuyện nàng không nghĩ ra không có chuyện công chúa không làm được (mà sự thật là thế thật). Ari bảo nàng đi theo công chúa vốn là chỉ góp vui cho công chúa trên đường đi mà thôi. Cũng có khả năng công chúa cố tình cắt đuôi (Tg:"Sao nàng nghĩ vậy?" Lela*phấn khởi*:"Vì công chúa hay bỏ rơi em như vậy." Tg:...). Nhưng thị nữ mà để lạc mất công chúa của mình thì thật là mất mặt hức.

Cái khả năng Lela nghĩ đến thật chuẩn xác. Hỗn loạn, Asisu lạc mất Lela nhưng lại gặp được người chỉ dẫn- cơ sở ngầm của Asisu tại Hitaito. Asisu định đến gặp Hulia trước rồi tìm Lela sau dù sao tình hình đang khẩn cấp. Nhưng khi đến người...đâu mất tiêu? Thôi vậy không thấy có lẽ là nàng ta bị bắt lại rồi. Asisu đành quay lại tìm Lela, bắt gặp Lela đang trò chuyện với ai đó...

Lela ở bên này cứ hô to gọi nhỏ như vậy cho đến khi đâm sầm vào vật gì đó rắn chắc làm cái mũi của nàng ê ẩm. "Tiểu thư xinh đẹp đi uống rượu với mấy ca ca đi." Môt giọng điệu thô bỉ ngả ngớn vang lên, uống em gái ngươi. Lela định phun ra vài câu mắng chửi người thì "Mấy tên kia giữa thanh thiên bạch nhật sao dám phi lễ con gái nhà lành?" Một bóng đen lao vụt ra xông vào đánh mấy tên côn đồ dám phi lễ 'con gái nhà lành' ( Lela:"ta vốn là co gái nhà lành sao phải dùng ' ' ?" Tg:"cho đẹp."). Đến khi mặt mũi chúng bầm giập khổ sở xin tha mới lạnh lẽo nói "Cút."

Vậy là Hulia đã xông ra anh dũng bảo vệ Lela như vậy đó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro