Chương 5-1: Gặp hoàng tử Izumim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đây là vài giây khoe mẽ của mỗ tg: có ai thấy hình ở trên không? Là mình vẽ á. Mình có đọc một số truyện tự sáng tác, thấy mấy hình ảnh tự vẽ của mấy bạn ấy nên cũng học đòi.

Mình vẽ cũng không đến nỗi nào đâu nhỉ? (Mọi người:"Con tự kỷ.")

------------------------VÀO TRUYỆN------------

"Cứ đi như vậy?" Hulia bất an hỏi, họ định giao nàng cho Hitaito sao?

Vì sao Hulia hỏi vậy? Chuyện là thế này.

Sau khi Hulia quyết định sẽ nương tựa Asisu, liền đi cùng Lela theo sau Asisu. Nàng thấy Asisu cứ đi thẳng không có dấu hiệu nào là đang dẫn theo một tù nhân vượt ngục cả, mà dọc đường đi cũng thật kì lạ, vắng tanh không một bóng người. Dù dân chúng có kéo nhau đến xem hoàng tử phi tương lai của mình nhưng khung cảnh cũng không đến nỗi quỷ dị như vậy...

Cho đến gần bến cảng, Hulia thấy rất nhiều dân chúng tập trung lại bàn tán, bình phẩm về con thuyền đang đậu ở cảng. Binh lính rất đông canh gác ở lối đi và trên con thuyền to lớn, kì lạ nàng chưa từng gặp.

Asisu vẫn tiếp tục đi thẳng về phía con thuyền, không chút biểu tình làm tâm Hulia càng trở nên hoang mang, nghi hoặc.

"Đừng lo, như câu nói lúc trước, công chúa đã chấp nhận bảo hộ nàng rồi nên yên tâm, bình tĩnh và đi theo người." Lela lên tiếng trấn an, công chúa là đang sử dụng thuật tàn hình.

Trong một diện tích rộng mà ít vật sống thì những vật sống đó không nhìn thấy ta nhưng ta cũng không thể nhìn thấy chúng. Đây là nhược điểm của thuật tàn hình, có điều nơi tụ tập nhiều vật sống thì cái nhược điểm đó lại được khắc phục. Đó là lí do vì sao Hulia lại thấy một màn quái dị như vậy. Nàng biết điều đó là bởi vì công chúa đã từng dùng nó để cứu nàng. Ôi chỉ có thần thánh lúc đó mới biết nàng sùng bái công chúa đến mức nào. (Tg:"Sự thật là chẳng có thần thánh nào quan tâm, nàng tưởng mình là cái rốn của vũ trụ sao?". Lela:"Ta cần họ quan tâm sao? Nói như thế là để tăng thêm mức độ sùng bái có được không." Tg*lẩm bẩm*:" Thay thần thánh là ta-tg này cũng được mà." Lela*nhìn khinh bỉ*:" ngươi không đáng tin." Tg:...)

Mới đầu Lela cũng nghi hoặc tại sao công chúa lại bảo hộ Hulia. Dù Hulia có cứu Lela thì nàng chỉ mong công chúa coi như không thấy Hulia là được. Nhưng bây giờ nàng hiểu rồi công chúa là muốn tương lai, hoàng tử Izumim ngồi vững trên ngai vị an ổn trị vì Hitaito.

Nghĩ vậy Lela thầm hâm mộ vị hoàng tử chưa gặp mặt này. Công chúa thật chu đáo thuyền vừa cập cảng là đã làm việc, rào trước đón sau cho hoàng tử Izumim này rồi, đủ để thấy công chúa si tình với ngài ấy như thế nào. (Tg:"Asisu giờ một tí tình cảm dành cho Izumim cũng chưa có móc đâu ra si mới chả tình." Lela* sát khí*:"Vậy mà ngươi dám để công chúa lấy người mình không yêu? Muốn chết?" Tg*oan ức*:" Là nó tự chọn, mà ngươi không thấy ta bảo gì sao? Chưa không phải là không a.")

Hulia tuy nghi hoặc nhưng cũng dần bình tĩnh lại. Không hiểu sao nàng có niềm tin rằng họ sẽ không hại đến mình, ngược lại đi theo họ nàng có thể học được nhiều điều quý giá góp phần hỗ trợ cho hoàng tỷ trong việc trị vì đất nước...
------------------------------------------------

Ari thở dài, lo lắng nhiều cũng không tốt dù sao công chúa cũng không xảy ra chuyện gì, Ari tin tưởng điều đó. Đợi công chúa về nàng sẽ hỏi Lela, thực ra đây mới là nhiệm vụ chính của Lela, bởi vì hỏi công chúa thì...haizz thôi đi.(Tg:"Ai còn nhớ Lela đã tâm sự rằng mình đi theo công chúa chỉ là để góp vui hay không?") Thay trang phục tiểu thư quý tộc, nàng phải thực hiện tốt vai trò người đại diện của công chúa mới được. Cùng Luxi, Eri dẫn đầu đoàn người đứng trên thuyền tiếp đón đoàn người Izumim, công chúa chưa về nàng tuyệt đối không thể xuống thuyền...

Ari khẽ cúi người chào, phô ra phong cách đúng chuẩn tiểu thư nhà quý tộc. "Kính chào đức vua, hoàng hậu cùng hoàng tử, công chúa. Vì công chúa Asisu đang chuẩn bị một món quà bất ngờ cho hoàng tử Izumim của quý quốc, xin thứ lỗi cho sự chậm trễ này. Thay mặt công chúa, thị nữ Ari tôi đây rất hân hạnh được đón tiếp các ngài." Nàng nói xong mọi người cùng ồ lên, không phải là công chúa. Chà ngay cả thị nữ cũng xinh đẹp và lễ phép như vậy không biết vị công chúa này sẽ ra sao đây, mọi người càng thêm tò mò, rồi lại xì xào bàn tán...

Ari nghiến răng nghiến lợi, bàn tay nắm chặt thành quyền hận không thể một phát tát chết đám người ồn ào này. Thật phiền phức nếu không vì công chúa nàng cũng không phải chạy ra đây làm thú quý hiếm cho bọn họ ngắm miễn phí. (Tg:"Ari nhà chúng ta ghét nhất là ồn ào, nhớ lúc cái tính này phát tác làm trái tim nhỏ bé của một chàng trai nào đó bị đánh cắp.)

Izumim cười lạnh, con đàn bà độc ác đó thì sẽ có món quà gì cho hắn chứ? À ngoại trừ bản thiết kế con thuyền này. Nghĩ đến đây Izumim cảm thấy kì lạ con thuyền này kiếp trước hắn chưa từng nhìn thấy. Cả Ari và hai thị nữ phía sau nữa, không giống người hầu mà giống như bề trên hơn... Xem ra càng ngày càng thú vị hơn rồi đây. Asisu, ngươi định diễn vở gì cho bổn hoàng tử xem đây?

Ari hít sâu một hơi, lấy lại dáng vẻ ban đầu, đứng thẳng người cằm hướng lên lộ ra phong thái cao quý, đánh giá vị hôn phu của công chúa nhà mình. Nàng phải xem xem người này có xứng với công chúa không, nếu hắn không xứng. Hừ cho dù có quậy banh cả Hitaito này lên, nàng cũng phải dạy hắn đến khi nào nàng cảm thấy hắn xứng với công chúa thì thôi. (Tg:" chị thật bá đạo. Em tôn thờ những người như vậy.")

Lòng Ari dậy sóng Izumim, Izumim con người này rất nguy hiểm, trực giác mách bảo nàng như vậy. Nhưng nguy hiểm thì sao chứ, hắn ăn thịt được nàng chắc? Nghĩ vậy lòng Ari cũng yên tĩnh lại. Phục hồi lại tinh thần, đánh giá à không phải là soi mói từ đầu đến chân. Cũng coi như là được, nhan sắc tàm tạm miễn cưỡng ngang bằng công chúa. (Tg:|||) Dù không ưa gì nhưng Ari cũng phải công nhận hắn rất xứng với công chúa của mình.

Còn Eri khi nhìn thấy người nam tử như ánh trăng tuy đẹp mà cô độc này đã kết luận một câu. "Hắn và công chúa là một loại người." Luxi thì khác, nàng không hiểu sao ngay từ lần đầu tiên gặp mặt nàng đã có ác cảm với nam nhân này. (Tg:"phải ta cũng có ác cảm với hắn") Thậm chí còn có ý nghĩ không muốn công chúa của mình gặp hắn. Luxi, luxi mày nghĩ gì vậy hắn là chồng của công chúa, là nam chủ nhân của ngươi. Phải tập thích nghi với môi trường sống, con người mới tồn tại được. Chẳng phải công chúa đã nói như vậy sao. Cứ coi hoàng tử Izumim là một loài rắn có nọc độc kinh người mà yêu quý là được, phải là như vậy, là như vậy. Luxi cứ thôi miên mình như vậy. Nếu Izumim biết có người coi hắn như rắn độc mà yêu quý thì sẽ có bộ mặt ra sao nhỉ? Hẳn là rất đặc sắc há há.

"Trẫm, đức vua của Hitaito rất vui khi được Ari tiểu thư đón tiếp." Chất giọng ồm ồm, hào sảng vang lên. Hình ảnh quốc vương Hitaito được hiện lên là một người đàn ông mập mạp với đám ria mép xồm xoàm trông thật...ngứa mắt, cả ba người Ari, Eri, Luxi cùng chung suy nghĩ. Ông vua này không phải là người tốt, trông đôi mắt háo sắc, tham lam của ông ta kìa, chỉ muốn dùng dao găm đâm cho mù luôn. Bất chợt cả ba người nhìn lại Izumim thấy hắn vẫn bình thản thầm gật đầu. Con hơn cha là nhà có phúc không là phúc của tám đời tổ tông nhà họ đến đời Izumim tích tụ đủ mới rước được công chúa về. (Tg:"Em lạy mấy chị.")

Mặc dù chán ghét nhưng Ari vẫn trưng ra bộ mặt đúng quy củ. "Thật vinh dự cho kẻ hèn mọn này." "Ta có thể lên tàu các vị tham quan được không?" Mitamun trưng ra bộ mặt khả ái làm người ta muốn chà đạp à nhầm muốn nựng. Tâm của ba cô nàng bỗng mềm nhũn, sao lại có đứa trẻ dễ thương như vậy chứ (Tg:"Mấy mẹ, Mitamun lớn hơn tuổi mấy mẹ đó. Làm như mình già lắm không bằng ý" Ba người đồng thanh:"là ngươi ghen tị với Mitamun ấy gì. Yên tâm, ngươi có kute hơn Mitamun đi chăng nữa thì chúng ta cũng không thích ngươi." Tg*ngồi ở một xó vẽ vòng tròn, mặt đau thương*: "ta là đứa trẻ bị bỏ rơi huhuhu")

"Rất sẵn lòng phục vụ, xin mời." Ari xoay người làm một tư thế mời tao nhã làm không ít người khen ngợi không ngớt, thật là một tiểu thư có gia giáo tốt. Đợi mọi người lên hết thuyền, Ari đi song song với Mitamun giải thích mọi thắc mắc của Mitamun về con thuyền này.

Luxi, Eri chia nhau ra tiếp đãi vua quan Hitaito. Hai người dùng ánh mắt ai oán nhìn Ari đại nhân của họ, ngài mới là người đại diện a. Ari kéo Mitamun cách xa đám đông, phù cuối cùng cũng thoát khỏi cái nơi phiền phức ấy.

"Ari đại nhân, ngài có thấy luxi đâu không?" Lela không biết từ chỗ nào nhảy ra làm Mitamun giật bắn. Ari khó hiểu sao phải tìm Luxi chẳng lẽ... "Công chúa làm sao? Người bị thương ở đâu? Mau dẫn ta đi gặp người, nhanh." Sắc mặt Ari bỗng chốc tái nhợt công chúa của nàng làm sao làm sao có thể... Lela bị lắc đến choáng váng, kêu lên trong vô thức. "Ari đại nhân, công chúa không sao ngài đừng lo. Tôi chỉ tìm Luxi có chút việc." Nghe vậy Ari thở phào nhẹ nhõm, công chúa không có việc gì thật may mắn. Ánh mắt sắc bén nhìn vào Lela, từ khi nào Lela lại ăn nói không có đầu đuôi như thế? Thật không có quy củ, phải phạt nặng. "Quét dọn phòng của ta trong vòng một tuần kể từ ngày mai." Lela sốc hôm nay là ngày gì mà đen vậy hức. Ari hài lòng nhìn khuôn mặt trắng xanh của Lela, nắm tay Mitamun xoay người bỏ đi không quên vứt lại một câu. "Luxi đang ở đầu thuyền tiếp khách."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro