Chương 5-2: Gặp hoàng tử Izumim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin một vài phút cho mấy câu than thân trách phận của mỗ tg: có ai nhận ra bức này đậm hơn không? Thực ra đằng sau đó là một câu truyện đầy nước mắt. Mình cùng bạn sau khi đi học thêm về rẽ vào một hiệu sách để mua ngòi chì và tẩy. Về đến nhà hí hửng lấy giấy ra vẽ. Lục cặp lần một, lần hai, đổ mọi thứ trong cặp ra... Cuối cùng mình phải chấp nhận một sự thật nghiệt ngã là em bút chì kim đã biệt li với mình, chắc là nó rơi ở chỗ học thêm rồi. Ô ô mình khóc mất, không có bút chì mình mua ngòi chì làm gì. Vậy là đành lôi bút chì gỗ ra vẽ, khốn nạn nhất là đầu chì lại cùn mới đau, mình không có gọt bút chì nữa chứ. Trong lòng thầm rủa hôm nay thật đen.

-----------VÀO TRUYỆN----------------

"Ari, nàng ấy là ai vậy." Mitamun hỏi,  Ari lấy tay bẹo má Mitamun, đáng yêu quá đi. "Nàng ấy là Lela, giống ta là thị nữ của công chúa." "là hoàng tỷ Asisu? Tỷ ấy rất đẹp sao?" Mitamun bị ăn đậu hũ, đôi mắt màu nâu trà to tròn long lanh ngập nước trừng Ari, hơi nghiêng đầu hỏi. BÙM! Đầu Ari muốn nổ tung, ôi đây là bộ dáng ngốc manh trong truyền thuyết mà, đáng yêu chết mất. "Ân!" Nàng cảm khái đây là cô gái ngây thơ, khả ái nhất nàng từng gặp. Ari vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên đã bỏ lỡ một tia tính kế trong mắt Mitamun.

Sau khi phục hồi lại tinh thần bị hóa đá của mình, Lela chạy đi tìm Luxi. Phải vất vả lắm mới lôi được Luxi ra khỏi mới bòng bong quan lại phiền phức ấy, hướng về phía khoang thuyền đi đến.

"Luxi, nàng hóa trang cho Hulia được không?" Lela chỉ vào Hulia đang đứng ở một góc trong khoang thuyền. Luxi không thèm nhìn Hulia, điều nàng quan tâm là "Công chúa đâu?" "Yên tâm, nàng nghĩ ta là ai?" Lela kiêu ngạo, vỗ vỗ ngực mình. Luxi khinh bỉ ra mặt, khạc ra một câu làm Lela tức ói máu. "Cái loại lắm bệnh yếu như sên, không làm vướng chân công chúa là tốt lắm rồi." Xoay người đi đến một cái tủ. "Ngồi ở ghế đợi ta." Hulia ngoan ngoãn tìm một cái ghế nào đó ngồi xuống, biết sao được nhập gia tùy tục thôi, nàng không thể lấy bộ dáng công chúa kiêu ngạo đè đầu họ được. Luxi thầm gật đầu, co được giãn được mới làm lên đại sự.

Asisu từ trong buồng bước ra, vẫn là bộ trang phục màu xanh lam mát mẻ mà giản dị, và cái mạng che mặt màu trắng. Chắc nàng chỉ bỏ mỗi chiếc áo khoác bên ngoài ra thôi. "Để em trang điểm cho người." Lela lên tiếng, người không lên mặc như vậy ra tiếp hoàng tử, dù công chúa mặc gì cũng đẹp nhưng như vậy có chút... sơ sài. "Không cần." Asisu nhàn nhạt đáp, nàng không cần tạo ra ấn tượng gì gì đó cho họ hết. Việc nàng cần là ở bên người mình yêu là được, còn về cảm nhận của họ nàng không quan tâm. Bình thản bước ra ngoài khoang thuyền, Lela dù có nghi hoặc nhưng cũng không lên tiếng hỏi, lặng yên theo sau công chúa.
-----------------------------------------------------

"Đây là buồm mành, nó được kéo lên từ hệ thống ròng rọc kép, các thép buồm được ghép lên có tác dụng tăng cường sức đẩy của gió giúp con thuyền đi nhanh hơn,..." Eri trong lòng không ngừng gào thét Ari đại nhân, Luxi các người đang ở đâu sao lại để tôi cho đám sói già này nhưng bên ngoài vẫn thao thao bất tuyệt mấy thứ mình đọc ở phần cấu tạo thuyền buồm cho mọi người nghe. Có thần linh chứng giám, nàng còn không biết mình đang nói cái gì nữa kìa.

Mắt đám vua quan Hitaito sáng rực nhìn Eri như vật báu. Vị thị nữ này thật thông thái như vậy Asisu hẳn là một vị công chúa tài sắc vẹn toàn, đợt này lời to rồi.

Con thuyền này thật mới mẻ, nó là con thuyền hoàn hảo nhất ông từng thấy nếu Hitaito của ta có những con thuyền chiến kiểu như vậy có thể làm bá chủ trên biển rồi. Quốc vương Hitaito nghĩ đến đây liền nở nụ cười nham hiểm, ta sẽ bắt bọn chúng nôn ra bản thiết kế.

"Con thuyền này thật đẹp." "Nếu ngài muốn, bản thiết kế con thuyền sẽ là quà gặp mặt của ta." Izumim vừa nói dứt lời, Asisu bình thản lên tiếng, nàng cất bước nhẹ nhàng đi đến. Izumim xoay người cười nhạt "Ta rất vui mừng về món quà ra mắt này, hỡi công chúa Asisu xinh đẹp." Hắn có chút bất ngờ, người đàn bà độc ác này định dở trò gì đây? Nhìn vào đôi mắt  như hố đen của vũ trụ, thần bí mà tràn đầy nguy hiểm. Hắn không thể đoán được nàng đang nghĩ gì, nàng là một ẩn số khơi gợi dục vọng muốn chinh phục trong hắn. Khoan đã, từ từ nào Izumim ả là một con đàn bà độc ác chứ thần bí cái nỗi gì. Đúng ả là người độc ác muốn giết Mitamun và làm hại Carol.

Mọi người ngây ra, đơn giản như vậy là có bản thiết kế? Họ lai dùng ánh mắt bại quốc chi nữ nhìn Asisu. Bên ngoài thì ra vẻ hớn hở bên trong thầm khinh bỉ. Nàng ta có biết con thuyền này có giá trị về mặt quân sự như thế nào không? Nhìn cũng không đến nỗi nào, sao mà thật ngu si, đồ mê trai, tốt nhất là không nên để cho nàng ta làm hoàng hậu nếu không có ngày nước mất như chơi. (Lela*bĩu môi*:"hoàng hậu á? Chức vị thấp vậy có cho công chúa cũng không thèm lấy.")

Hoàng hậu Hitaito thì khác bà nhìn Asisu rồi lại nhìn Izumim ý vị thâm trường. Xưa nay bà nhìn người rất chuẩn cô công chúa này không đơn giản, quan trọng hơn bà thấy được trong mắt Asisu không có si mê, yêu say đắm mà chỉ có hồi ức, mất mát cùng đau thương... Haizz, hoàng tử của ta con phải cố gắng nhiều.

Eri hiểu ý, lui xuống lấy bản thiết kế con thuyền. Nàng không sợ, cho dù họ có bản thiết kế cũng không thể chế tạo ra một con thuyền sánh ngang với con thuyền của công chúa được. Họ có vật liệu thiết yếu để làm lên con thuyền này là hợp kim nhôm sao? Cùng lắm là bằng gỗ thôi.
-----------------------------------------------------------

Chương sau sẽ là mối tình đầu cũng là mối tình cuối kiếp trước của nữ chính. Hờ hờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro