Chương 6-1: Hồi ức của Asisu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè cô bé." chất giọng trầm thấp vang lên làm mặt của tiểu Nhiên đỏ hơn trái cà chua. Cô rụt rè đưa tay ra đỡ quyển truyện, miệng lí nhí nói. "Cảm ơn!"

"Không có gì, cô bé ngốc ạ." Lăng Hạo cười nhẹ, đưa tay xoa đầu tiểu Nhiên, hưởng thụ cảm xúc mềm mượt từ tay truyền đến. Hắn đang ngồi uống một tách cà phê với thằng bạn học cùng lớp thì nhìn thấy một cô bé khoảng năm tuổi đứng ở trước tiệm sách vẻ mặt rất là...umk thú vị.

Tiểu Nhiên giờ đây thật túng quẫn, cô không có đủ tiền để mua cả bộ truyện Nữ hoàng Ai Cập. Nhưng đây là bộ cuối cùng rồi, không mua sẽ bị người khác mua mất. Không thể được cô muốn có bộ truyện này bằng được. Và cái tính lì lợm của trẻ con được phát tác, không mua được cô sẽ...ăn vạ.

Nghĩ là làm Yên Nhiên khóc thét lên làm mọi người xung quanh phải mau chóng bịt tai. Thật phiền phức mọi người ai cũng lộ ra biểu tình khó chịu. Khó chịu nhất phải kể đến người bán sách, con cái nhà ai thật hư, không đủ tiền mua còn lăn ra ăn vạ. 

Thôi đành cho không cuốn truyện,  đuổi luôn của nợ này đi mới được. Chủ tiệm định lên tiếng cho qua, thì một giọng nói êm tai vang lên. "Em ấy còn thiếu bao nhiêu?" Chủ tiệm tròn mắt, người ở đâu mà đẹp đến thế, nếu không nghe thấy giọng nói trầm nam tính ông còn tưởng đây là một nữ sinh thích mặc đồ nam.(Tg:|||) Biết sao được, xã hội ngày càng phát triển con người ngày càng kì quái.

"Cô bé còn thiếu năm nghìn rưỡi." "..." Lăng Hạo móc ví của mình ra lật mãi cũng không có đồng tiền lẻ nào toàn là tờ năm trăm nghìn, haizz hôm nào phải đổi nó ra hết tiền lẻ mới được chứ như vậy không có tiền trả thật mất mặt. "Minh, mày có tiền lẻ không?" Minh bất đắc dĩ đi đến móc ra mười nghìn cho chủ tiệm. "Không cần trả lại." Ông chủ hớn hở lấy cuốn truyện ra đưa cho Hạo...

Và rồi một màn ở đầu chương đã xảy ra.... (Tg:"Tại ta lười viết lại, mọi người thông cảm nha.")

"Hạo à, nhanh lên muộn học rồi." Minh hối thúc, hắn cũng không muốn phá hỏng khung cảnh mờ ám này nhưng thời gian không cho phép. Đang hưởng thụ thì bị cắt ngang, ai mà sung sướng nổi. Lăng Hạo lườm Minh một cái, cúi xuống cười sủng nịnh nhìn tiểu Nhiên. "Anh phải đi rồi. Tạm biệt." Yên Nhiên không nói gì chỉ cúi đầu im lặng.

Lăng Hạo cùng Minh đi được một lúc thì Yên Nhiên mới ngẩng đầu lên nhìn con đường mòn mà họ đi qua, đặt tay lên tim mình, nó đang đập vì người ấy... (Tg:"Ẹc! Thật cẩu huyết mới năm tuổi mà đã yêu, tự bán tim mình với giá năm nghìn rưỡi." tiểu Nhiên:"Ngươi lên nhớ là con dở nào nghĩ ra phần này." Tg:...)
--------------------------------------------------------
"Hoàng tỷ!" Mitamun ngọt ngào lên tiếng cắt ngang đoạn hồi ức của Asisu. Cụp mắt xuống lẩm bẩm hai từ. " Thật giống." "Giống gì? Giống ai cơ?  Hoàng huynh của em á?" Mitamun tròn mắt hỏi, nàng ở chung với Ari nghe bọn tỳ nữ bàn tán nói hoàng tỷ tặng cho hoàng huynh bản thiết kế con thuyền này. Nàng tò mò, liền kéo Ari chạy đến chỗ này.

Từ xa Mitamun đã thấy Asisu, nàng chỉ có một câu để đánh giá: dáng người thật chuẩn, có lồi có lõm chậc đúng là một vưu vật. Nàng nhìn còn dỏ dãi, hoàng huynh người thực có phúc. Phải lại gần xem mới được...

Asisu không trả lời, cất bước đi đến chỗ Izumim để lại Mitamun ngổn ngang trong gió. Nàng sốc! Lần đầu tiên ngoại trừ hoàng huynh, có người  không bị mê hoặc bởi vẻ đáng yêu của nàng. Hoàng tỷ này có vẻ thú vị, ngày tháng sau này của ta sẽ bớt nhàm chán đây hờ hờ, Mitamun nở nụ cười ranh ma.

Izumim thấy Mitamun chạy đến chỗ Asisu định lên tiếng ngăn cản, dù biết ả ta không dám làm gì em gái mình nhưng Izumim cũng không muốn Mitamun thân với Asisu. Điều khiến hắn bất ngờ là Asisu lại phớt lờ Mitamun và đi về phía hắn, đến khi hai người chỉ cách nhau một bước nàng mới dừng lại. "Có thể xoa đầu ta một chút được không?" Câu hỏi mà như khẩn cầu, giọng nói nghẹn ngào khàn khàn như vọng về từ một nơi xa xôi nào đó.

Hắn ngẩn ra, ả ta làm trò gì vậy? Nhưng vẫn đặt tay lên đầu Asisu, xem tiếp theo ả ta sẽ làm gì. Những ngón tay thon dài vừa tiếp xúc với những sợi tóc mềm mại đã bị dật mạnh lại, có một luồng điện kì lạ xẹt qua đầu ngón tay của hắn. Hơi dừng lại một chút, cả bàn tay trắng bóng đặt lên một đầu tóc đen của Asisu. Ân cảm xúc không tệ, có cảm giác muốn vĩnh viễn được vuốt ve những sợi tóc mềm mượt ấy... Izumim vội rụt tay về, hắn đang nghĩ gì vậy? Hắn chỉ muốn có Carol thôi, còn nàng ta chỉ là một con đàn bà độc ác và nàng ta chỉ yêu một mình Menfusu... Thật khó chịu, hắn không thích cảm giác này, phải nên chán ghét, thù hận ả sao hắn có thể mềm lòng với ả ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro