Chương 6-2: Hồi ức của Asisu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bạn cmt ở phần đầu mình viết còn chưa rõ là Asisu xuyên không hay trùng sinh thì mình xin đính chính lại là Asisu xuyên không. Thực ra nội dung mình viết khá đơn giản, không quá cầu kì phức tạp các bạn không hiểu có thể là do diễn đạt của mình có nhiều thiếu sót... Vì để làm giảm những thiếu sót này, làm cho câu truyện mình viết trở lên hay hơn mong các bạn cmt thêm nha 😊
------------------------------------------------------
Asisu khép mắt lại, cảm nhận, lúc đó...

Dưới ánh nắng của buổi chiều thu yên ả. Chàng trai cao một mét bảy, mái tóc bạch kim, hướng ngược ánh sáng làm anh càng trở nên mờ ảo,  đẹp tựa như một vị thần cao quý. Vị thần ấy đặt tay lên đầu của một cô bé năm tuổi. Bàn tay to lớn, ấm áp và dịu dàng như một lời chúc phúc tốt đẹp...

Nhưng khung cảnh ấm áp ấy bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một căn nhà đổ nát, những bãi máu loang lổ. Xác chết nằm ngổn ngang trên đất, đôi mắt trừng lớn có vẻ trước khi chết họ đã nhìn thấy một điều gì đó rất khủng bố, kèm theo là mùi máu gay mũi, tanh tưởi bốc lên khiến người ta phát nôn...

Vậy mà tại cái nơi chết chóc ấy, một cô gái dáng người yếu đuối, mảnh mai, trên mình dính đầy vết thương, máu chảy không ngừng nhưng cô không có cảm giác. Gương mặt tinh xảo trước giờ luôn lạnh nhạt vì thống khổ mà trở nên vặn vẹo. Đôi tay run rẩy ôm chặt người đàn ông ngoài ba mươi đã ngừng thở. Yên Nhiên cố chấp ôm chặt Hạo vào lòng, mong muốn truyền hơi ấm của mình sang cơ thể anh. Ánh mắt vô hồn, trống rỗng dần trở nên mơ hồ...
-----------------------------------------------------------
Asisu hoảng sợ lùi nhanh lại một bước. "Công chúa?" Ari thấy không ổn vội chạy lên đỡ, hành động của công chúa hôm nay rất lạ. Trong suốt thời gian qua sống cùng với người, nàng chỉ thấy công chúa biểu hiện lạnh nhạt ngoài ra cũng chỉ có lạnh nhạt,  không hơn. Mà giờ đây... Công chúa đã thay đổi nhưng theo chiều hướng xấu đi. Điều này làm Ari trở nên bất an, linh tính mách bảo nàng, công chúa như vậy là do gặp hoàng tử Izumim, chỉ cần... Ôi, nàng nghĩ cái quái gì thế này? Ari đây là lựa chọn của công chúa và mày phải tôn trọng điều đó.

"Không sao." Asisu khôi phục lại tinh thần gạt tay Ari ra, lạnh nhạt nói. "Hoàng tỷ, tỷ sao vậy? Mau mau mời ngự y." Mitamun gấp gáp hét lớn. "Xin công chúa đừng lo lắng, hoàng tử phi không sao. Có lẽ là do đi đường dài nên có chút mệt mỏi... Mong công chúa đừng làm ồn." Ari cau mày nghiêm khắc nhắc nhở. Mitamun bĩu môi, là người ta quan tâm đến hoàng tỷ thôi.

Hoàng hậu thấy vậy liền lại gần Izumim đang đơ ra và... BỊCH! "Mẫu hậu, người làm gì vậy?" Izumim hít một ngụm khí lạnh nhỏ giọng kêu, mẫu hậu người dẵm chân con làm gì? Đau quá đi mất. Còn không mau đưa hoàng tử phi về đông cung, hoàng hậu cau mày. Không! Cô ta có chân tự đi, Izumim lắc đầu bất mãn... Hai người cứ mắt đưa mày lại như thế cho đến khi hoàng hậu liếc xéo Izumim một cái...

Hắn cất bước đi đến chìa tay về phía  Asisu. "Asisu, để bổn cung đưa nàng về nghỉ ngơi." Nếu ngươi dám đưa tay cho ta cầm ta nhất định sẽ bẻ gãy nó, nghĩ vậy Izumim liền nở nụ cười như gió xuân đốn biết bao trái tim thiếu nữ. Ari chen lên chắn trước mặt Asisu, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Izumim. Con người nguy hiểm này vừa tỏa ra sát khí tuy rất nhạt nhưng nàng biết nó nhằm đến công chúa... Hắn mà dám ta sẽ... Bỗng có một bàn tay nhỏ bé mềm mại từ phía sau đặt lên vai Ari  "Công chúa, người..." Asisu lắc đầu ý bảo không cần thiết, Ari hiểu ý lui xuống.

Mắt Izumim lóe lóe, phản ứng thật nhạy bén. Ari học công phu? Xem ra Asisu ở kiếp này không hề đơn giản. Ta nên đề phòng ả.

"Mời hoàng tử dẫn đường." Asisu nhàn nhạt mở miệng không nghe ra một chút tình cảm nào. "Nàng cảm thấy mình đi được chứ?" Izumim vẫn dữ nguyên tư thế, thân thiết hỏi, hắn phải xem ả ta có tập võ không. Một cảnh như vậy đập vào mắt đám quan lại trong triều, hoàng tử trước giờ luôn lãnh tình giờ lại có nhiều hành động thân mật với hoàng tử phi như vậy, chẳng lẽ hoàng tử của bọn họ thích vị công chúa này? Không được nha, vậy nữ nhi của họ tính sao đây?

Tốt lắm con trai, Asisu sẽ chết mê chết mệt con trai ta từ đó tự tay dâng Hạ Ai Cập cho Hitaito ta hahaha... Hoàng đế Hitaito nở nụ cười tính kế.

Lúc mọi người cả kể Izumim nghĩ nàng sẽ vui vẻ nhào vào lòng hắn, tất nhiên nàng ta dám ở trước mặt mọi người từ chối hắn sao? Vẫn là không đi. Nhưng Asisu vẫn đứng yên một chỗ, quanh thân vẫn tỏa ra khí tức lạnh nhạt. Được một lúc không thấy đối với có phản ứng gì, cánh tay Izumim ở giữa không trung có chút cứng ngắc thu lại. Không khí dần trở lên yên ắng và nặng nề.

"Công chúa, đây là bản thiết kế." Eri lên tiếng phá tan bầu không khí thâm trầm, cúi người hai tay dâng bản thiết kế con thuyền lên. Nàng đến cũng được một lúc lâu rồi nhưng bị Lela kéo vào một góc xem tình hình bên này.... Nhìn thấy những ánh mắt khinh bỉ, chán ghét, tính kế,....đặc biệt là một tia sát khí vừa rồi, nó rất mơ hồ giống như ảo giác nhưng đối với những người sống trong bể máu như các nàng biết nó không phải là ảo giác. Độ hảo cảm của Izumim trong lòng Eri đã giảm đến con số âm.  Izumim muốn giết công chúa, nàng sẽ giết hắn trước.

"Bỏ ra." Eri gằm giọng. "Chúng ta sẽ xử hắn sau, đừng vội." Lela xinh đẹp cười nhưng nội dung nàng nói thật không dám khen tặng là hay. Tên hoàng tử Izumim này thật không biết điều, công chúa hi sinh nhiều cho hắn như vậy...vậy thì đừng trách nàng cho hắn sống không bằng chết... Cảm thấy lời của Lela có lý, nàng ra tay ở chỗ này sẽ gặp phải rắc rối không cần thiết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro