Chương 7: Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asisu tiếp lấy bản thiết kế đưa cho Izumim "Đây là quà gặp mặt." Đôi mắt thâm trầm của Izumim xoáy thẳng vào Asisu, nhưng rất tiếc hắn phải thất vọng rồi...nàng vẫn vậy, cảm xúc lạnh nhạt. Hừ, ta xem ngươi còn giả vờ được bao lâu...

"Ha ha vậy xin mời công chúa Asisu đến hoàng cung tham gia yến tiệc, chúc mừng nàng trở thành con dâu của trẫm." Quốc vương xem ra rất vui vẻ, tất nhiên là vì hắn sắp đạt được tham vọng xưng bá trên biển mà.

"Thực có lỗi, ta mệt mỏi." Bỏ lại một câu cụt ngủn Asisu xoay người đi xuống thuyền, hướng về phía hoàng thành theo sau là năm nàng hầu... "Ngươi... " Tể tướng bên cạnh quốc vương Hitaito trợn mắt định lớn tiếng giáo huấn thì "Ha ha nếu nàng mệt vậy cứ đi nghỉ trước đi." bốn người Ari liếc mắt khinh bỉ, công chúa đi rồi ngươi cho phép cái rắm a. Còn Hulia không để ý đến, nàng đang cố gắng bước đi tự nhiên nhất có thể. Có một ánh mắt rất đáng sợ nhìn về phía nàng giống như ánh mắt của một loài rắn độc đang theo dõi con mồi của mình vậy. (Tg:hehe lại một người nữa coi Izumim là rắn độc nhưng mà là sợ hãi.)

Cô gái trong nhóm người hầu của Asisu trông thật đáng nghi nhưng hắn không tìm được điểm đáng nghi ở đâu. Izumim cau mày xem ra hắn phải tra rõ lí lịch nhóm người này... Cụp mắt xuống ngón tay mân mê cuộn giấy, Izumim cười nhẹ, Asisu trò chơi mới bắt đầu ngươi đừng làm cho bổn hoàng tử thất vọng...

Hulia thở phào nhẹ nhõm. Lòng bàn tay nắm chặt ướt đẫm mồ hôi. May quá, nàng không bị phát hiện, điều này phải cảm ơn Luxi rồi. Không biết Luxi làm thế nào, nàng chỉ cảm thấy mát lạnh trên mặt chắc là luxi đã bôi thứ gì đó lên...và khi mở mắt ra trông gương mặt nàng tầm thường đến không thể tầm thường hơn theo như Luxi nói thì là gương mặt quần gì gì đó. Nàng thay quần áo thị nữ Ai Cập vào rồi theo Luxi ra ngoài thấy Asisu rời khỏi thuyền nên đi theo...

Giờ nàng có thể tự do đi lại mà không cần đề phòng bất kỳ ai khác. Ha, đã bao lâu rồi nàng không được tự do? Hulia không nhớ và nàng cũng không muốn nhớ lại những tháng ngày bần cùng đó....
-----------------------------------------------------------
"Ôi ôi! Chết mất, mệt chết ta rồi. A! Ta không làm nữa." Lela thét lên "VÈO...! " một chiếc dép từ trong căn phòng bay qua cửa sổ nhằm vào mặt Lela hạ cánh, kèm theo một câu nói khản đặc khó nghe. "Im đi! Không làm thì đi chết đi." "Ngươi mới phải đi chết a. Bản cô nương cho Eri ngươi đi chân trần, cho lòng bàn chân ngươi ôm hôn thắm thiết với đất mẹ haha." Lela hai tay cầm chổi lông gà tư thế giống hệt đánh bóng chày, đánh một phát "Bộp!" chiếc dép đột ngột thay đổi quỹ đạo bay sang bờ tường bên kia...

"Aaaa! Là đứa mất nết nào dám phá hỏng thuốc của Luxi ta. Ra đây ta sẽ giết chết ngươi."(tg:" nàng nói vậy mẹ nó cũng không ra."Luxi:"Ai cần mẹ nó ra?"tg:...) Luxi gầm lên, dám làm đổ lọ thuốc nàng mới chế ra, đợt này cho dù ông trời cũng không cứu được ngươi. Nghĩ là làm Luxi cầm 'vật chứng' nhảy qua bờ tường sang sân bên. Nghiến răng cầm chiếc dép chỉ vào mặt Lela vẫn đang dữ nguyên tư thế đánh bóng chày.

Ực! Lela nuốt chọn ngụm nước bọt xuống họng, mẹ ơi chết con rồi bà la sát hiện hình rồi làm sao đây... A, có cách hehe. Lela ngẩng đầu lên nhìn trời, rất chính nghĩa nói. "Ehem! Umk, thời tiết hôm nay thật đẹp, thích hợp vận động vào sáng sớm để thư giãn gân cốt." "À, thế hả? Vậy muốn thư giãn gân cốt không thể thiếu đấm bóp rồi" Luxi xắn cao tay áo, dơ nắm đấm nham hiểm cười. Thôi xong, đúng rồi trong ba mươi sáu kế, tẩu là thượng sách. "Bản cô nương còn bận đi dọn phòng không rảnh." Lela nói xong xoay người chạy thụt mạng ra khỏi sân. "Muốn chạy? Đừng có mơ, đền thuốc cho ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro