Chap 4: Koro-sensei giả mạo?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ủa, cái áo ngực mà mình treo đây đâu rồi?

Amelie đứng ở ban công, nơi treo quần áo, ngỡ ngàng thắc mắc.

- Miroku, đừng vờ vịt, chính cậu bày trò này đúng không?

- Mình nói thật, mình không ăn cướp đồ lót của cậu!

- Alice-chan, cậu cũng bị mất đồ lót à?

- Ừm, nhất định là do tên này- Alice chỉ tay về phía Miroku- Xử hắn thôi!

Diễn biến sau đó chỉ còn là cảnh đánh nhau.

---------------------------------------------------------------------

Hôm sau, Koro-sensei đã nổi tiếng chỉ sau một đêm, và bị tình nghi là tên trộm đồ lót. Khi cô đến, cảnh tượng đập vào mắt cô là đống đồ lót mà hôm qua cô với Amelie bị mất cắp. Đã thế Alice còn nhìn thấy size ngực của mình được ghi rất to trong sổ điểm danh của lớp, ngay cạnh tên cô.

Và để làm rõ sự thật, Alice đã cùng một vài thành viên lớp E đi tìm hiểu sự thật.

Kết quả: đã "thu phục" được Itona về lớp E =))

Hôm sau, Itona đến lớp với một cái băng đô trên đầu. Trông rất hợp. Và cậu ta cũng đã làm quen được hầu hết tất cả mọi người trong lớp E.

- Wow, Itona-kun, cậu đang chế một cái xe tăng ư?- Kayano

- Ừm, mình sẽ dùng nó trong việc ám sát Koro-sensei

Được rồi, bạn bè có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu. Đám con trai đã lập ra một kế hoạch: nhìn lén váy con gái.

Ngày hôm sau, Alice đến lớp khá sớm và tình cờ nghe được câu chuyện của bọn con trai.

- Có cái này chúng ta sẽ nhìn thấy hết của bọn con gái- Okajima hớn hở

Bỗng nhiên, một bàn tay đặt lên vai Okajima, kèo theo một giọng nói:

- Nhìn gì của bọn tớ cơ?

- Alice-chan....

- Cậu đang nhắc gì đến tụi tớ vậy?

- À, khô...không có gì?

- Tớ thu âm lại cuộc nói chuyện rồi.

Khi những đứa con gái khác đến, Alice đã đem đoạn ghi âm cho họ nghe. Lại thêm một cuộc chiến tranh nữa nổ ra.

Hôm đó, trong một lần cúp tiết, cô dạo khắp ngọn núi, khi đó, cô đã thấy hai đứa con trai, một thiếu niên tóc đỏ và một thiếu niên tóc trắng, đang nằm trên một thảm cỏ xanh mướt. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

E hèmm, không phải đam mỹ nha, đừng hiểu lầm =)))

Đứng cạnh một cái cây, Alice thấy họ đang bàn chuyện gì đó, với khả năng siêu thính giác của mình, cô có thể nghe thấy được họ đang nhắc đến tên cô. Nhưng cô không quan tâm lắm.

---------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó

- Hôm nay mệt quá.

Alice mệt mỏi mở cửa, và thứ đầu tiên cô nhìn thấy, chính là tên Miroku đang định nhào tới ôm cô.

- Alice-chan, cậu về rồi à.

- Tránh ra coi!

Alice lấy chân đạp vào bụng Miroku, khiến cậu ta bay ra một góc.

- Cho chừa cái tội thích tán tỉnh người khác- Amelie 

- À, Alice-chan, có người đến đây muốn gặp cậu nè- Amelie quay sang nói với Alice

- Khách ư?

- Là tớ.

Một người con trai bước đến, với mái tóc trắng và đôi mắt vàng kim, trên đầu đeo băng đô.

- Itona-kun, cậu đến đây có việc gì?  Mà sao cậu lại biết địa chỉ nhà tớ?

- Thầy đưa Itona-kun đến đó. 

- Thầy đến đây làm gì?- Alice hỏi

- Thầy đến mượn em quyển photobook BTS và bộ Album Map of the Soul: Persona. Cho thầy mượn nha.

- Vâng, nhưng nếu thầy làm bẩn hay nhăn của em, dù chỉ một chút thôi thì em sẽ giết thầy- Alice tỏa sát khí

- Thầy sẽ giữ cẩn thận mà, thôi thầy đi đây

Dứt lời, Koro-sensei dùng tốc độ 20 Mach bay đi.

- Itona-kun, nói lí do cậu đến đây đi- Alice quay sang và hỏi Itona

- Tớ muốn đưa cho cậu một thứ

- Đó là...??

- Đây là một thứ bí mật

- Thế thì vào phòng tớ nói chuyện

Alice dẫn Itona về phòng mình, tiện thể quay sang nói với Miroku và Amelie:

- Hai cậu không được nghe lén đấy.

Cạch

Cánh cửa phòng đóng lại, để mặc hai con người kia đứng thù lù một mình. Trong phòng Alice, cô bắt đầu hỏi Itona:

-Cậu muốn đưa gì đây?

Itona thò tay vào túi, lôi ra một thứ gì đó, một cái lọ thủy tinh, bên trong chứa một dung dịch kỳ lạ.

- Gì đây?

- Hạt giống xúc tu- Itona thản nhiên

- Hả???

- Nhờ có thứ này, tớ có những xúc tu giống Koro-sensei

- Tại sao cậu lại đưa cho tớ thứ này

- Vì tớ thích

-....

- Tớ đã nghe Karma kể về cậu, từ chuyện quá khứ của cậu đến việc cậu có phép thuật

-....

- Tớ đưa cậu thứ này, tớ đã từng lấy cắp nó ở trạm nghiên cứu của tên Shiro, bây giờ tớ giữ cũng chẳng ích gì, vậy nên tớ đưa nó cho cậu. Thế thôi, tớ về.

Dứt lời, Itona để thứ này trên bàn học của cô, rồi đi về luôn mà không nói lời nào.

- Hạt giống xúc tu ư?

- Là thứ này ư? Thứ mà Wendy bảo mình tìm kiếm.

" Cô chủ, đây chính là thứ mà chúng ta đang cần. Rất có thể nó sẽ giúp ta tiến hành thí nghiệm thành công "- Wendy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro