Chap 5: Biệt danh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À nhón, tớ trở lại rồi đây, vì tớ đã trúng giải nên tớ sẽ đăng chap mới coi như ăn mừng =))

Thôi, ko nói nhiều nữa, vào truyện thôi

-------------------------------------------------------------------

Lớp E đang bàn về vụ những cái tên, đến giờ Alice mới để ý ở lớp có những cái tên khá lạ lùng.

- Justice?

- Giờ tớ mới để ý đấy?

- Tớ lại thích cái tên của tớ- Karma

- Tớ thấy tên cậu cũng được đấy. Karma kể cả tiếng anh hay tiếng hán dịch ra có nghĩa là "nghiệp". Các cụ nói cấm có sai: cái tên nói nên tất cả. Nghe tên cậu là đủ biết cậu là chuyên gia đi tạo nghiệp rồi- Alice nói móc Karma

-....-Karma cạn ngôn

- Vậy thì sao chúng ta không gọi nhau bằng biệt danh nhỉ?- Yada

- Biệt danh ư?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nói tóm gọn là trong giờ thể dục sau đó, cả lớp chơi trò "Cảnh sát bắt trộm phiên bản ám sát", và gọi nhau bằng biệt danh.

Biệt danh của Alice là ARMY, nói tóm gọn là vậy, còn những người khác thì có biệt danh khá củ chuối =))

----------------------------------------------------------------

Buổi tối hôm đó, sau bữa ăn tối, Alice bước vào phòng với vẻ mệt mỏi. Cô bước tới đứng trước một bức tường, đưa tay chạm nhẹ lên đó, bỗng chốc một phần của bức tường biến thành một cánh cửa.

Một căn phòng bí mật.

Alice bước vào trong, đây chính là căn phòng thí nghiệm của riêng cô, bên trong đều là những loại máy móc tiên tiến nhất. Ở giữa căn phòng, Yukimura-sensei nằm trên một cái giường, ở trên treo một cái túi đựng dung dịch kì lạ, có khả năng hồi phục vết thương, và trên kệ là những dung dịch hóa học đủ màu sắc, nhìn vậy thôi nhưng hơn một nửa đều là thuốc độc. Có loại có thể giết gần trăm người chỉ trong vài giây. Những cái lọ này đều là những dung dịch thất bại khi cô cố gắng tạo ra một loại thuốc có thể hồi phục vết thương và khôi phục các tế bào không còn hoạt động. 

Nhưng tất cả, đều không thể sử dụng được, thậm chí còn gây ra nhiều nguy hiểm hơn.

Alice cầm lấy cái lọ đựng dung dịch mà Itona đã đưa cho mình, hay còn gọi là "hạt giống xúc tu". Alice đã thử không biết bao nhiêu lần, từ trước đến nay cô đều thất bại, tạo ra những thứ nửa vời, trái với thứ cô muốn tạo ra. Vậy mà khi Alice sử dụng một lượng nhỏ của thứ dung dịch này, nó lại có tác dụng. Alice đã tạo ra thành công thứ thuốc có khả năng hồi phục vết thương, có thể truyền được vào cô thể người thường.

Thứ dung dịch này....cô cần phải nghiên cứu nhiều hơn...để có thể hồi sinh anh, người con trai cô yêu thương cả đời, Atsushi Kishita-san.

Và cô lại bắt đầu nghiên cứu thứ dung dịch này, cho đến khi đã quá muộn.

0h đêm, cô bắt đầu lên giường ngủ.

Người ta nói, ngủ muộn có thể khiến tuổi thọ giảm đi, nhưng Alice, cô không quan tâm, kể cả cô có tự dùng dao đâm vào tim mình, cô vẫn sống.

Kishita bảo sẽ luôn đợi cô, ở thế giới bên kia, dù không biết phải đợi đến khi nào, anh vẫn sẽ đợi.

Nhưng cô là bất tử, anh có biết không? Đến khi nào, cô và anh mới có thể gặp nhau ở thế giới bên kia....

Thiên đường và địa ngục, hai đầu của cán cân tình yêu, em và anh mãi mãi không thể gặp nhau ở cùng một điểm. (Thất Tịch Không Mưa - Lâu Vũ Tình)

Nhưng, nếu cô hồi sinh anh, cô sẽ gặp lại anh, cô sẽ ôm anh thật chặt, sẽ không bao giờ buông. Và cô sẽ nói rằng: Kishita-san, em yêu anh.

-----------------------------------------------------------------------------

- Boutaoshi?

- Là trò của Asano-kun à?

- Phải làm sao đây? Nếu không Isogai sẽ bị đuổi việc mất.

Trong không khí im lặng của đám con trai, Alice phán một câu xanh rờn:

- Tớ sẽ tham gia.

- Hả???!!!- Đám con trai há hốc mồm kinh ngạc.

- Có sao đâu? Luật đâu có ghi là cấm con gái tham gia.

- Cũng đúng...nhưng....

- Yên tâm, chúng ta sẽ thắng mà.

----------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó, Alice lại ngồi mày mò trong phòng thí nghiệm.

Alice với tay nhâm nhi tách trà đào do chính tay mình pha, cả mùi hương lẫn mùi vị, đều khiến cô nhớ đến anh. Kishita thường pha trà đào cho cô, nhiều lúc cô còn tranh uống cả tách của anh để rồi bị anh gõ vào đầu mấy cái...

- Thứ này....thật kinh ngạc....

Alice trố mắt với những gì mình được nhìn thấy.

Thứ dung dịch này, kết hợp với năng lực trị thương của cô, có thể hồi sinh được động vật đã chết....

- Không thể tin nổi....

Kishita-san, em sắp gặp lại anh rồi...

Ting

Trong không gian vắng lặng như tờ, tiếng điện thoại vang lên, là tin nhắn của Koro-sensei.

Người gửi: Koro-sensei.

Ngày gửi: XX/XX/20XX

Thời gian gửi: 21h 30

Nội dung:

Alice-chan, hôm nay em lại ăn cắp tiền của ví thầy đúng không? Mau trả cho thầy đi!!! Nếu không thì thầy sẽ cho em lượng bài tập gấp đôi những bạn khác. Dù gì thì em cũng bỏ tiết khá nhiều rồi!!! Mau trả tiền cho thầy đi, thầy nghèo lắm rồi TvT

Haha, ông thầy này nghèo đến thế sao. Lại còn cho cô gấp đôi số bài tập nữa chứ, có mấy đồng lẻ thôi mà cũng tiếc, với lại cô chỉ bỏ có 5 tiết thôi mà =)))

- Thầy ư...?

Cô bỗng nhớ lại, hồi bắt đầu hành nghề sát thủ, Alice cũng hay trốn những buổi học của Kishita, sau đó lại bị Kishita bắt được, và rồi bị bắt học mấy cái cách dùng dao..... Cô cũng nhớ lại, rằng Koro-sensei sẽ phát nổ vào tháng 3. 

Cô cũng muốn Koro-sensei được sống tiếp....

Alice lại nhìn về phía Yukimura-sensei, nếu cô ấy sống, Kayano...à không, Aguri-san sẽ mừng lắm...và cả lớp 3-E, Koro-sensei cũng vậy.

Cô cũng muốn hồi sinh cả Yukimura-sensei...

Nhưng cô cũng muốn gặp lại Kishita...

Nhưng với năng lực hiện tại của cô, cô chỉ có thể hồi sinh được một người mà thôi, vì nói thẳng ra, việc hồi sinh người chết không phải đơn giản, sức mạnh của cô có thể hồi sinh một người là nhiều lắm rồi, hơn nữa, dung dịch chỉ có một lọ...

Cô nên làm gì?

Cô nên hồi sinh ai? Koro-sensei? Kishita-san? Hay Yukimura-sensei???

-----------------------------------------------------------------

Mọi người đoán xem Alice sẽ hồi sinh ai nào??? Cmt cho tớ biết đi.

.

.

.

.

.

.

Nói thế thôi chứ tớ vẫn đang phân vân không biết chọn ai. Nếu tớ không chọn được thì tớ sẽ lại mở 1 cuộc  bình chọn.

Zậy thôi nha, yêu các nàng nhiều.

I ♥ U






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro