Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một vài phút  , khi thay đồ xong , cô bé cùng vài ổ bánh mì đi chầm chậm ra chỗ cậu đang nằm nhắm mắt . Chiếc võng lắc lư qua lại làm cho tóc cậu cũng phấp phới theo , cảnh tượng yên ắng này lại làm cô bé chú ý vì chính bản thân cậu mặc dù mang vẻ mặt khó chịu nhưng vẫn tồn tại một vài nét đẹp sắc sảo của một cậu thanh niên mới lớn.

- Chuyện gì ?

Cậu vừa nói vừa quay mặt xuống nhìn cái ánh mắt nãy giờ vẫn luôn chăm chăm quan sát mình. Mặc dù bị cậu nhìn với biểu cảm không mấy thân thiện nhưng  cô bé vẫn chớp chớp mắt nhìn cậu . Levi có thể thấy được sự ngây thơ , trong sáng rực rỡ đang tồn đọng trong mắt của cô bé .

- Chán nhóc thật , lên đây .

Cậu thở dài , chân mày giãn ra . Ngồi dậy và đưa tay xuống bế thốc cô lên ngồi kế bên mình .

- Ăn đi , chần chờ gì nữa .

Cậu lường biếng đảo mắt qua nhìn mấy ổ bánh mì còn nguyên trên tay cô .

Nghe cậu nói vậy , cô lấy 1 ổ đưa sang cho cậu . Levi nhướng mày , trông khá ngạc nhiên.

- Đã gầy như vậy rồi mà vẫn còn quan tâm đến người khác sao ? Em quá tốt bụng rồi đấy , thôi ăn đi !

Cậu không nhận đẩy về cho cô . Sau đó ngồi suy nghĩ một chút , liền nhảy xuống .

- Em cứ ngồi đó ăn đi . Tôi đi đây một chút , lát sẽ về với em .

Nói rồi liền bước ra khỏi nhà .

- ...Levi

Một giọng nói thều thào phát lên .

...

Khi cậu quay về nhà , cô đã không còn ngồi trên cái võng đó nữa . Mặt cậu trở nên khá hoảng nhưng sau đó liền trở lại bình thường . Levi liền chạy đi tìm cô .

-Tch... Em đâu rồi , con nhóc này !

Cậu chạy đi khắp nơi tìm cô , mồ hôi vã ra áo làm ướt nguyên một mảng . Đến khi đi tới một khu chợ bán nãy mua áo , cậu mới thấy cô ôm một chiếc bánh mì và ngồi trên một tảng đá nhỏ ở đó. Lòng liền trở nên an tâm một chút nhưng sau đó liền vấy lên sự phẫn nộ .

Trên người cô bây giờ đầy vết bẩn , còn có cả vết bùn từ đôi giày của những người nào đó , gương mặt thì hơi xây xác nhẹ nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra mặc dù cô chẳng phát ra một tiếng khóc nào .

- Ngoan , đừng khóc , nói tôi nghe , ai đã làm em ra thế này , tôi nhất định sẽ xử lý người đó.

Vừa dỗ , vừa đưa tay lau nước mắt cho cô . Tâm trạng cậu hiện tại thì khá rối rắm nhưng lại chẳng biểu hiện ra ngoài.

- ...Le..Lev..Levi ...

Cô khó khăn mở miệng gọi tên cậu . Đôi mắt to tròn ngấn nước ngước nhìn , hai cánh tay nhỏ nhắn từ từ vòng qua người cậu ôm chặt .

___

Sau ngày hôm đó , tôi gần như nhớ mãi cái lần mà em khóc , nó làm thâm tâm tôi như rung động ... Tôi thề là sau lần đó tôi đã không bao giờ để bất cứ một thằng ất ơ nào có thể làm hại hay làm tổn thương em .

                                                Levi

___

- Xong rồi !

Anh chàng kia bỗng nhiên hô lên sau khi đã sơ cứu xong cho cô . Cậu ta tên là Farlan - một chàng trai trẻ với đôi mắt màu xám nhạt và mái tóc vàng bạc. Tóc mái của anh treo trên trán, giữa hai mắt . Chúng luôn đi cùng với bộ quần áo thường ngày của anh gồm một chiếc áo sơ mi trắng dài tay đơn giản với một chiếc áo khoác màu xanh nhạt và giày cao đến đầu gối. Farlan là một trong những người bạn sống trong khu ổ chuột với Levi , trông có vẻ khá giỏi về những cách sơ cứu cơ bản.

- Mà này Levi ... sao cô bé này lại gầy đến thế ?  Mặt cũng xinh xắn đấy , mỗi tội gầy quá ! Ủa nhưng nó có quan hệ gì với cậu vậy ? Hai người gặp nhau khi nào ?...

Farlan ngước qua ngước lại nhìn thân ảnh đang ngủ say trên chiếc nệm mới cùng với cái chăn bông ấm áp . Liền thắc mắc đặt một loạt câu hỏi .

- Xong rồi thì về đi .

Cậu tuyệt tình ngắt lời và buông cho cậu ta một câu nói .

- Rồi rồi .. hứ , mới cái là đuổi người ta về .

Farlan giả vờ giận dỗi nhưng sau khi nhận được cái ánh mắt sắc lạnh đang liếc nhìn mình của cậu , thì liền rời đi .

Sau khi Farlan đi mất , Levi đưa tay vuốt nhẹ tóc cô , haizzz... Cậu lại quên mất chuyện hỏi tên cô nữa rồi .

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro