Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Levi ..!!

Kenny từ ngoài la to , ông ta nhanh chóng kéo khoá cửa và bước vào trong . Tiếng lộp cộp của đôi giày bỗng nhiên dừng lại hẳn .

- Hừm ... hai tên nhóc này , ngủ say như chết . Ô, lạ nhỉ ? Thằng kia thường ngày nó có ngủ được bao nhiêu đâu sao hôm nay lại nằm ngon lành thế kia ?? .

Ông chú già liền tỏ vẻ khó hiểu , đặt cái bọc đồ ăn lên chiếc bàn gỗ bị mục , tiến lại gần và lay cậu dậy .

- Ây ... ây , Levi nhà ngươi có dậy không thì bảo ? Hôm nay chúng ta có việc đấy !

Ông ta lấy tay vỗ vỗ vào vai cậu .

- Tch ... ông già này , im coi .

Cậu khó chịu gào lên một tiếng. Mở mắt trừng vào mặt Kenny . Tiếng la của cậu vô tình làm người nằm kế bên giật mình tỉnh dậy.

- Ah ...nhóc dậy rồi sao ?

Kenny lơ cậu và nhìn sang phía cô .

- Hôm nay nhóc ở lại trông nhà nhá, ta và tên này có việc phải ra ngoài .

- Nè ông già...

Không để cậu nói câu nào , ông dùng tay chặn miệng cậu và lôi ra ngoài bỏ lại gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn ngơ ngác .

- ĐỒ ĂN Ở TRÊN BÀN ĐẤY !!!

Giọng ông chú từ ngoài vọng vào .

...

Tới trưa , bước vào nhà chỉ còn một mình cậu còn Kenny thì đã biến mất tăm . Mới sáng sớm đã bị ông ta dẫn đi đánh nhau , dính toàn những thứ dơ bẩn lên người . Cậu bực dọc leo thẳng lên chiếc võng cao kia mà nằm khoanh tay lại .

"Bụp...bụp...bụp..." có tiếng động như ai đó đang cố gắng nhảy lên . Levi quay mặt nhìn xuống và thấy cô nhóc lùn kia đang cố gắng leo lên như cách mình đã làm .

- Ha ...chắc phải làm cho nhóc con nhà em một cái thang rồi .

Cậu thở dài , miệng hơi nhếch lênh, ngồi dậy và nhảy xuống , tiến lại phía cái bàn cũ kĩ.

- Lại đây .

Vỗ vỗ trên mặt ghế tỏ ý muốn cô ngồi kế bên .

Nhóc con kia liền hiểu và tiến lại ngồi kế bên cậu . Tay nhỏ với trong túi đồ ăn mà đưa cho cậu một cái bánh .

- Bao nhiêu tuổi ?

Cậu hỏi một cách cộc lốc , vừa nói vừa nhận lấy chiếc bánh mà cô đưa .

Nghe thế bàn tay nhỏ sau khi đưa bánh xong liền giơ lên 8 ngón .

- Em không nói được sao ? Mở miệng ra đi chứ !

Cậu khó chịu khi cô ít khi nói chuyện với người khác mà chỉ biểu lộ cho người ta biết .

- Em...nói được...

Cô nghe vậy liền mở miệng , thều thào nói .

- Tên ?

Levi hỏi cô , dứt lời liền cắn một miếng bánh.
.
.
.
Qua một vài phút vẫn chẳng nghe thấy câu trả lời , cậu lặp lại một lần nữa.

- Tên của em là gì hả nhóc con ? Em không nhớ tên của mình à.

Cô mấp máy miệng một hồi , cuối cùng cũng nói.

- Em... Không có tên...

___

Cô bé của tôi , em có biết tại sao tôi đặt cho em cái tên Oralie không ? Chắc hẳn là em không biết rồi... và có lẽ mãi mãi về sau em cũng chẳng thể biết được . Oralie có nghĩa là Ánh Sáng. Tôi đặt cho em cái tên này để cảm ơn em vì đã đến bên tôi vào những ngày tôi sống ở nơi mà bình minh chẳng bao giờ có thể rọi tới , cảm ơn em đã mang đến cho tôi một thứ ánh sáng kì diệu mà tôi không thể nào quên được...

                                                   Levi

___

- Em không có tên sao ?

Cậu tỏ vẻ khá ngạc nhiên về điều này .

- Vì Kenny bảo , em là món quà mà ông ta đã dành tặng cho tôi nên... tôi sẽ là người đặt tên cho em.

Dứt lời , cậu liền ngốn hết cả miếng bánh còn lại vào miệng.

- Em cứ ngồi đó ăn đi , tôi đi ra trước nhà suy nghĩ cho em một cái tên.

Cậu rời khỏi ghế và mở cửa đi ra ngoài , không để ý cô bé kia vì cậu mà cười nhẹ một chút .

- Cảm ơn anh...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro