Lựa chọn của sư tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩn thận, bên dưới có H

Hắn trong ba ngày không hiểu sao lại trằng trọc, ngủ không được, thức cũng không xong. Hắn tâm đã nói sẽ không tự làm nhục bản thân, không làm thê tử của người kia nhưng tại sao nghĩ đến đó lại thấy trong lòng khó chịu như vậy chứ?

Trằng trọc hai ngày hai đêm, đến ngày thứ ba Nhạc Thanh Nguyên đến thăm, thấy sắc mặt của hắn không tốt liền hỏi thăm, hắn chỉ lắc đầu.

Im lặng chút lâu, hắn "A" một tiếng gây sự chú ý cho Nhạc Thanh Nguyên, miệng nhép nhép: "Nếu ta có biến mất, đừng tìm ta, bảo vệ đồ đệ Thanh Tĩnh Phong giúp ta"

Nhạc Thanh Nguyên tròn mắt, "Thanh Thu đệ, đệ nói gì vậy?!"

Thẩm Thanh Thu lại tiếp, "Đồ đệ khi xưa của ta đã trở về, bị ma tộc sai khiến. Ta sẽ đến bảo vệ y không bị thao túng thêm mà gay họa."

Nhạc Thanh Nguyên nhìn có hơi khó hiểu, nhiều lúc lại còn nghĩ mình nhìn nhầm, hỏi lại hắn, "Đồ đệ mà đệ lập mộ kiếm cho bị ma tộc sai khiến, đệ muốn bảo vệ y không bị thao túng sao? Đệ định đi thế nào? Định làm thế nào?"

Thẩm Thanh Thu, khuôn mặt vẫn bình thản, "Ta có cách của ta. Nhưng huynh phải hứa, bảo vệ nơi này cho ta."

Nhạc Thanh Nguyên nhìn y, hai tay cuộn tròn thanh đấm. "Ta đã một lần để đệ bị bắt đi.. không thể cứ nhìn đệ đi lần nữa, Thẩm Cửu à"

Thẩm Thanh Thu đã lâu không nghe tên này, có hơi giật mình nhưng rồi cũng định tâm lại mà lắc đầu. "Lần này không bị bắt. Ta sẽ không sao".

Nhạc Thanh Nguyên thuyết phục mãi không được đành thở dài một hơi,gật đầu hứa.

Thẩm Thanh Thu cúi người cảm tạ. Hắn không ngờ mình lại ra thảm cảnh này. Một thân tàn phế, cái miệng hại thân, tự làm nhục mình. Dù gì tiếng tốt của hắn cũng chẳng bay xa, có thêm cũng sẽ không ảnh hưởng gì, hắn tự an ủi như vậy.

---

Đúng như hẹn, đêm đó Lạc Băng Hà lại đến, trong tay còn cầm theo một chiếc hộp chứa cái lưỡi y mới tìm được đem đến.

Lạc Băng Hà dùng tay mở miệng Thẩm Thanh Thu, đặt lưỡi vào, nhè nhẹ truyền ma khí. Thẩm Thanh Thu ngậm miệng lại. Đã lâu chưa có ma khí vào người, điều khiển có hơi lọng cọng nhưng lưỡi đến cùng cũng đâu vào đó.

Lạc Băng Hà nói: "Sư tôn, thử kêu tên đệ tử xem?"

Thẩm Thanh Thu gọi: "Lạc Băng Hà" Y cười tủn tỉm nhìn hắn, hai mắt sáng lên, nhìn rất vui sướng.

Lạc Băng Hà: "Sư tôn mới có lưỡi mới, người đầu tiên gọi lại là ta, ta thật sự cao hứng a~"

Hắn trán nổi gân xanh, hướng về phía y mà cắn. Y lại dùng tay chặn miệng, để Thẩm Thanh Thu cắn lấy. Mặc cho máu đã chảy, y cười hỏi: "Sư tôn, thế câu trả lời của người ta gì?"

Thẩm Thanh Thu nghe hắn hỏi, người như phản ứng vô điều kiện mà cắn mạnh hỗnng mới từ từ bỏ ra. Trên tay Lạc Băng Hà bây giờ hằn rõ dấu răng của hắn nhưng vừa rợi miệng máu đã đông, vết thương cũng đóng lại trong tích tắc, chỉ chừa lại dấu vết thôi.

Thẩm Thanh Thu đã chuẩn bị sẵn câu trả lời nhưng vẫn không tài nào nói được, vặn vẹo nhìn tứ phía.

Lạc Băng Hà lần đầu thấy sư tôn bối rối như vậy, trong lòng cao hứng, nhẹ liếm môi mình một chút.

Thẩm Thanh Thu vặn vẹo một hồi mặt mới gục xuống, cả người run lên mà khẽ nói: "Ta nguyện làm phu thê của ngươi"

Lạc Băng Hà nghiêng đầu cười, hai tay chầm chậm vòng ra sau hắn, ôm trọn vào lòng. "Sư tôn của ta đúng thật luôn biết làm ta hạnh phúc. À,hay là nên nói thê tử của ta, rất biết làm ta hạnh phúc~"

Thẩm Thanh Thu nghe mà nổi gân xanh trên trán. Dù gì thì kiếp trước đã làm y thống khổ rất lâu, kiếp này theo y, xem như đền tội.

Lạc Băng Hà kéo hắn ra, nhìn chằm chằm vào mặt của hắn. "Sư tôn, ta không nhịn nổi nữa." Tay y nhè nhẹ kéo môi dưới của hắn. "Cho phép ta.. nha?"

Thẩm Thanh Thu nhìn đôi mắt như long lanh của y, cũng chẳng còn cách nào, mở miệng mời y.

Lạc Băng Hà không tốn bất cứ thời gian nào, khóa miệng hai người chặt lại. Thẩm Thanh Thu không chống cự, để y thoải mái dùng lưỡi mà dò xét tứ phía, cũng không giãy giụa khi y kéo cổ hắn để hai người áp sát gần hơn.

Một hồi lâu sau Thẩm Thanh Thu nhận ra điểm sai của mình. Tiểu tử này khi nào mà đã biết hôn? Lại còn hôn tốt như thế?!

Lưỡi của Lạc Băng Hà như đùa giỡn với lưỡi của hắn. Thâm Thanh Thu dùng lưỡi như cố đẩy ra nhưng lại như đáp trả, Lạc Băng Hà lại càng cao hứng, động tác cũng mạnh bạo hơn.

Thẩm Thanh Thu bắt đầu vặn vẹo thân người đòi thoát lại cảm thấy y mút mút đầu lưỡi, cả người nóng lên, khẽ run. Hơi thở cũng dần gấp gáp.

Thấy tình hình không ổn , hắn giãy giụa, tách môi hai ngươi ra, vừa thoát Lạc Băng Hà liền nắm cổ kéo lại, bờ môi lại bị khóa chặt. Môi lưỡi hòa vào nhau, Lạc Băng Hà còn cố ý để những âm thanh nhớp nháp của nước bọt vang vọng khăos phòng.

Càng hôn y lại càng dạng hơn, Thẩm Thanh Thu càng như thần hồn điên đảo, tay chân cũng nhũn hết cả ra. Hắn không nhịn được mà rên nhẹ mấy tiếng, Lạc Băng Hà như cảm thấy một luồn sóng chạy thẳng đến vật giữa hai chân.

Đến lúc y tách môi họ ra, Thẩm Thanh Thu đã không thể tự mình ngồi nữa mà phải dựa vào Lạc Băng Hà mà thở dốc.

Y nhìn hắn, lòng lại càng cao hứng liền đẩy hắn xuống giường, hai tay như thành thạo, một khắc đã cởi hết y phục của Thẩm Thanh Thu trần như nhộng.

Hắn bị y từ trên cao nhìn mà ngượng, thập phần muốn che lại nhưng không có cách nào, chỉ biết bặm môi lườm y.

Lạc Băng Hà nhẹ nhàng dùng tay kéo nhẹ từ cổ hắn xuống. "Đệ tử hôn, sư tôn có thích không?"

Hắn trừng mắt, "Không thích."

Lạc Băng Hà lại tủm tỉm cười. Tay nhè nhẹ khéo xuống đầu ngực đã thanh thực mà đứng lên. Y nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu lại nhìn theo ngón tay của y vòng quanh đầu ngực đỏ rực mà một mực không động vào. 

Hắn cả người nóng ran, vặn vẹo thân thể như muốn tránh lại chẳng trường đi được đâu.

Lạc Băng Hà: "Sư tôn, thành thật tí đi đệ tử sẽ làm cho sư tôn thật thoải mái~" Y lúc này mới dùng tay ấn nhẹ vào đầu ngực kia. Thẩm Thanh Thu giật bắn mình, vặn vẹo người nhưng lại chỉ làm cho ngón tay kia nhấn vào sâu hơn. Hắn đành ngoan ngoãn nằm yên, cả người khẽ run.

"Sư tôn thích nơi này sao?" Lạc Băng Hà cuối người, đưa đầu ngực kia vào miệng. Thẩm Thanh Thu trước giờ ngoại việc luyện võ chưa bao giờ động chạm vào cơ thể, đặc biệt là những bộ phận này, nay bị y chơi đùa mà cả người phản ứng kịch liệt nhạy cảm vô cùng.

Lạc Băng Hà liếm lại mút, đôi lúc còn dùng răng kéo nhẹ. Mỗi hành động của y đều được Thẩm Thanh Thu cho một tiếng rên khác nhau. Càng ngày càng khó kiềm chế bản thân.

Tiểu Thanh Thu bên dưới lúc này cũng đã ngẩn cao đầu, chút chất lỏng đặc sệt đã chảy ra.

Lạc Băng Hà liếm môi như thú ăn thịt nhìn mồi. Thẩm Thanh Thu nhuobws mày, "Nhìn ngon lắm sao?" Không ngờ y gật đầu thật, hắc y của mình cũng nhanh chóng cởi xuống.

Thẩm Thanh Thu không muốn thấy đã vô tình nhìn thấy. Cái thứ giữa hai chân Lạc Băng Hà, đáng hào hứng thẳng đứng lên. Cái này, không dám gọi là 'tiểu' Lạc Băng Hà!!

Tiểu tử này trước giờ có thứ hung khí này lủng lẳng giữa hai chân sao??

Lạc Băng Hà thấy hắn chằm chằm nhìn mà tủm tỉm cười, nắm lấy xốc nhẹ. "Sư tôn cứ nhìn nó mãi, bộ thích lắm sao?"

Thẩm Thanh Thu đỏ mặt lườm mắt. "Ai mà thích nổi cái thứ này?"

Lạc Băng Hà nhún vai, "Các nữ nhân ta từng ngủ chung đã rất cao hứng khi thấy nó"

Thẩm Thanh Thu vừa nghe lại trầm mặt, trông không như 'hờn dỗi' mà thực rất giận. Lạc Băng Hà thấy mà cười, "Sư tôn đừng lo, ta chỉ làm thế để lên tay nghe thôi, sư tôn là người duy nhất của ta" Y hôn nhẹ lên môi của hắn. Hắn còn chưa kịp phản ứng bỗng cảm nhận có thứ gì đam vào trong.

Hắn "A" một tiếng, cố trườn ra xa, Lạc Băng Hà lại nắm lấy eo kéo lại. "Đồ nhi hôm nay không kềm lòng được, xin sư tôn tha tội. Ta hứa sẽ khiến sư tôn thoải mái"

Hắn thở càng ngày càng gấp, ngón tay của Lạc Băng Hà ở bên trong hắn cứ tiếp tục vặn vẹo. Hắn chốc lại phát ra mấy tiếng "Ưm.. a.." nho nhỏ, lại càng khiến Lạc Băng Hà khẩn trương hơn.

Đến ngón thứ ba, Thẩm Thanh Thu cả người đã run bằn bặc, bặm môi không cho bản thân ra thêm bất cứ âm thanh kì lạ nào nữa. Lạc Băng Hà từ lâu đã tìm được điểm mẫn cảm của hắn nhưng vẫn cứ trêu đùa, nhấn nhấn nhưng điểm xung quanh, nhấn quyết không chạm đến.

Đùa vui xong rồi, cũng đã chuẩn bị Thẩm Thanh Thu xong, Lạc Băng Hà mới đặt 'hung khí' của mình vào giữa hai bờ mông trắng hến của hắn.

Hắn thấy cảnh tượng này chợt xanh mặt. Y lại muốn dùng cái đó, đâm vào trong hắn á?????

Hắn lia lịa lắc đầu, chợt nhớ có thể nói chuyện rồi, khó khắn vãi chữ "Không được.. Vỡ.."

Ý hắn muốn nói đâm vào hỏng lại làm vỡ cơ thể của hắn. Lạc Băng Hà nghe rõ, tiểu Lạc Băng Hà ở dưới lại ngẩng cao đầu. Thẩm Thanh Thu lại tự đào mồ cho mình.

Y cũng không phải dạng thích làm đau ái nhân, châm rãi tiến vào. Đôi lúc dừng lại để Thẩm Thanh Thu quen dần rồi mới tiến vào sâu hơn đến khi da thịt hai người động vào nhau.

Thẩm Thanh Thu hổn hển thở mà nhìn xuống dưới. Thứ như vậy mà cuối cùng cũng có thể vào đến tận trong. "Bụng ta.. ngươi.. nhô.."

Lạc Băng Hà nghe hắn nói không hiểu, cúi đầu nhìn xuống mới thấy quả thật bụng của Thẩm Thanh Thu vì 'hung khí' của hắn mà nhô lên đôi chút, xíu nữa đã bị dục vọng làm hộc máu.

Lạc Băng Hà lắc nhẹ đầu, "Sư tôn, ta thật sự không kềm chế được lâu nữa. Ngươi mà nói những lời như thế, không chừng ta bắn luôn tại chỗ"

Thẩm Thanh Thu nheo mắt. "Bắn?"

Lạc Băng Hà trong lòng như nổ pháo hoa. Sư tôn người trước giờ còn chưa tự làm gì sao? Đã bao nhiêu tuổi rồi? Sao trong trắng quá vậy?

"Không có gì. Sư tôn cứ ngoan ngoãn nằm đi"

Lạc Băng Hà lúc này nhè nhẹ đung đưa, đẩy ra đẩy vào. Thẩm Thanh Thu như bị đánh hết hụt hơi, vặn vẹo thân người. "Đau.."

"Lỗi của ta, ngươi thả lỏng tí nữa đi, sẽ sớm bớt đau" Lạc Băng Hà nói rất trìu mến, hạ người xuống hôn nhẹ lên trán hắn. Hắn lúc này chỉ biết nghe lời, cố gắng thả lỏng.

Lạc Băng Hà lúc này mới dần tăng tốc độ, tìm đến điểm mẫn cảm của Thẩm Thanh Thu mà đâm vào. Thẩm Thanh Thu giật bắn người, cong lưng, rên một tiếng dài, muốn che lại cũng không được. "Giong ta.."

Lạc Băng Hà vẫn cứ thế tiến vào không thương tiếc, Thẩm Thanh Thu càng làm càng thấy sướng, tiếng nhớp nháp cùng tiếng da thịt dmva chạm vào nhau tạp ra một hỗn tạp âm biến thái nhường nào, cả vành tai hắn cũng đỏ lên.

Thẩm Thanh Thu thở gấp gáp, lắc đầu, nước mắt khi nào cũng đã trào ra. "Lạ.." Ý hắn là cảm giác lúc này rất lạ. Lạc Băng Hà gật đầu. "Cảm giác này sướng cảm. Kiếp này chỉ mìn ta có quyền cho sư tôn cảm giác này" Y nói, động tác lại nhanh hơn, hung bạo hơn.

Tiếng rên rỉ của Thẩm Thanh Thu bị động tác hắn làm đứt quãng, Lạc Băng Hà nghe mà cao hứng vô cùng. "Sư tôn, sư tôn gọi tên.. gọi tên ta đi. Có được không?"

Thẩm Thanh Thu cố gắng lắm mới gọi: "Lạc Băng Hà, Lạc Băng Hà. Băng Hà." Hắn cứ thê lặp đi lặp lại.

Lạc Băng Hà phía trên hơi thở cubgx đã thập phần gấp gáp, miệng y lại cong lên. "Sư tôn gọi đi, gọi nữa đi, ta rất thích nghe.."

Thẩm Thanh Thu lại cứ gọi tên y. Hai người cứ thế đến cao trào. Thẩm Thanh Thu hổn hển lấy hơi, bên trong lại cảm thấy đầy áp, sợt sệt. Đến lúc này hắn cũng không quan tâm nữa mà ngất đi.

Lạc Băng Hà nhẹ nhàng rút ra, lau chui hắn cẩn thận nới mặc y phục vào cho cả hai, nhẹ nhàng bế hắn lên, dùng Tâm Ma kiếm xé toạc ra. Y hôn nhẹ vào bờ môi của Thấm Thanh Thu, cùng hắn bước về ma giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro