"Về đi, gì ta cũng cho"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu mở mắt,trước mặt lại là một đồng lúa xanh trì, mơ mơ ảo ảo như tranh màu nước. Cỏ cây xào xạt đung đưa.

Hắn đang nhìn quanh bỗng thấy cảm giác hắn đã lâu quên mất. Tay hắn bị cỏ chọt mà nhồn nhột. Nhìn xuống mới thấy tứ chi ở trên người, hai mắt vẫn sáng.

Thẩm Thanh Thu đẩy người đúng dậy. Lâu đã không di chuyển nhiều như vậy, thập phần không quen, mới đứng đã ngã về sau.

Hắn "A" nhẹ, thân người đã trúng gì đó, nghe 'Phịch' một tiếng. Vẫn còn chưa định thần, một tiếng nói nhẹ phát ra ngay cạnh bên tai: "Sư tôn có sao không?"

Hắn giật bắn mình, xoay người đẩy ra. Vừa mới rời đã lảo đảo, hai chân trụ không vững, ngả ngửa ra sau. Người kia lại vừa vặn đỡ được. Một tay y vòng sau lưng hắn kéo lại về thân, hì hì tiếng cười.

"Sư tôn lâu ngày không gặp đệ tử, lại muốn tuyệt tình như vậy sao?"

Thẩm Thanh Thu lúc này mới ngừng cựa quậy. Trước mặt hắn lúc này là một bộ hắc y, len lói chút đỏ, vô cùng quen thuộc. Đồng tử hắn chợt co lại, chầm chậm ngước lên.

Lạc Băng Hà nhìn hắn, nhếch miệng cười. Hai mắt gặp nhau, nụ cười của y tươi hẳn lên.

Thẩm Thanh Thu như chưa vào mắt mình, tay nhè nhẹ run mà đưa đến bên má y. Lạc Băng Hà lại rất hợp tác, hạ má xuống cho hắn sờ.

Thẩm Thanh Thu sững sờ, "Lạc Băng Hà?"

Lạc Băng Hà: "Sư tôn"

Y rìu mến nhìn sư tôn của mình bỗng nhận một cái tát vào mặt. Chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, ngực y lại bị người kia đánh xối xả.

"Sư tô-"

"Tiểu súc sinh!" Lạc Băng Hà im bặt miệng. "Tiểu ma đầu! Đồ đệ thối! Tiểu tạp chủng!" Thẩm Thanh Thu quát lớn, hai tay liên tiếp đánh y, vừa nói vừa đánh, hai hàng nước mắt chảy xuống khi nào không hay.

Lạc Băng Hà nhìn hắn như mèo xù lông không chịu nổi liền ôm chặt vào lòng. "Sư tôn như thế này là nhớ đệ tử lắm đúng không? Đệ tử đi tu ma được 5 năm, khiến sư tôn đợi lâu, xin sư tôn lượng thứ"

Thẩm Thanh Thu cắn răng. Tại sao lại hắn lại khóc? Có lý do gì mà khóc? Có quyền gì mà khóc? Caejn bã nhue hắn trước kia hành hạ y thế nào, bây giờ còn khóc đòi y xin lỗi.

"Cút!" Hắn quát lớn, tay vẫn một mực nắm chặt áo của Lạc Băng Hà. Người kia cũng không có ý định buông ra.

Lạc Băng Hà chôn mũi vào tóc hắn, "Đồ đệ cũng nhớ sư tôn lắm"

Thẩm Thanh Thu nghe y nói lại đánh thêm vào ngực. "Ai nhớ ngươi"

Lạc Băng Hà cười nhẹ, không nói gì. "Đồ nhi vẫn không thể trở về với sư tôn ngay được"

Thẩm Thanh Thu chợt nhìn lên, châu mày. "Tại sao?"

Lạc Băng Hà cười nhẹ, "Đệ tử nói khi nào đệ nhất thiên hạ sẽ quay về tìm sư tôn. Giờ đây tuy đã luyện được Tâm Ma kiếm, có ai muốn hại gì ta cũng không được nhưng vẫn còn một mặt ta còn chưa đạt cảnh giới, muốn luyện thêm"

Thẩm Thanh Thu cóc đầu y một cái thật mạnh. Y cũng chỉ xoa xoa, chăm hú nhìn hắn khẽ gục mặt. "Sư toin cố thêm tí nữa. Ta-"

"Về đi. Ngươi muốn gì ta cũng cho"

Lạc Băng Hà nghe bỗng sựng người, hai mắt chớp chớp. "Cái gì.. cũng cho?"

Thẩm Thanh Thu gật đầu. "Cho dù có phải lên trời xuống biển, chỉ cần ngươi trở về, muốn gì ta cũng cho."

Lạc Băng Hà nhìn hắn trong lòng mình, lặng im hồi lâu mới quả quyết nói: "Sư tôn giữ lời, đệ tử sẽ về ngay"

Thẩm Thanh Thu bỗng cả người nặng trĩu, mọi thứ chìm vào bóng tối. Bừng mắt mở hắn lại thấy mình trong trúc xá, cả người ướt đẫm mồ hôi.

Là.. mơ sao?

Bỗng cạnh giường hắn, không gian trong một khắc như bị xé toạc ra. Đang điều chỉnh khuôn mặt lại thành cái mặt lạnh thường ngày, từ trong vết xé kia bước ra một hắc y nhân, bên hông đeo kiếm, nồng nặc ma khí.

Lạc Băng Hà

Hắn nhép miệng tên y, y như nghe được mà tủm tỉm cười. Vết nứt sau lưng đóng lại, y ngồi xuống cạnh Thẩm Thanh Thu, khẽ di chuyển một sợi tóc nằm trên mặt. "Sư tôn có đợi đồ nhi lâu không?"

Hắn châu mày quay mặt hướng khác. Lạc Băng Hà nhìn hắn cười tươi, tay y di chuyển tìm tay hắn để nắm nhưng dưới chăn lại không có gì. Đồng tử của Lạc Băng Hà co lại, hất mạnh chăn đắp của hắn ra. Cả người hắn bây giờ tam chi trước khi phải vận ma khí để sư dụng đã không còn.

"Sư tôn! Người- Lúc ta đi, đã xảy ra chuyện gì?!"

Thấy hắn im lặng không đáp, Lạc Băng Hà liền lấy ngón tay kéo mở dưới hắn xuống, mở miệng ra. Quả thật không còn lưỡi nữa. "Sư tôn.. Là kẻ nào? Đồ nhi quyết không tha! Là ma đầu Mạc Bắc Quân đúng không? Kẻ ở Tiên Minh Đại Hội năm đó. Ta sẽ giết chết hắn.. giết cả những người liên quan đến hắn..!!"

Thấy y như sắp rời đi để giết thật, Thẩm Thanh Thu cắn lấy ngón tay của y để gây chú ý. Không biết do hắn hiện đang tức trong lòng hay trước giờ răng miệng hắn bén mà vừa cắn, ngón tay của Lạc Băng Hà đã rướm máu, chảy vào miệng hắn.

Lạc Băng Hà thấy đau nhìn hắn, hắn lúc này mới nhả ra, nhép miệng: "Mặc đi. Tìm bộ phận cơ thể cho ta. Ta tự biết ráp lại."

Lạc Băng Hà nhìn hắn hồi lâu, nhêch miệng cười. "Đồ nhi thấy bây giờ, sư tôn cũng không cần tay chân làm gì. Bất quá đồ nhi yêu thích giọng của sư tôn, sẽ tìm cho người một cái lưỡi"

Thẩm Thanh Thu nghe vậy trừng mắt nhìn hắn. Lạc Băng Hà lại cười, nụ cười nham hiểm này đã lâu hắn không thấy, chợt lạnh cả xương sống. "Sư tôn nói đệ tử về bên sư tôn, đồ đệ muốn gì, sư tôn sẽ cho đúng không?"

Hắn khẽ gật đầu, y nhẹ nhàng lấy ngón tay nâng cằm hắn lên. "Ta muốn sư tôn trở thành phu thê của ta"

Thẩm Thanh Thu nghe, đồng tử chợt co lại. Hắn quả thực nói muốn gì sẽ cho nhưng cũng không nghĩ y sẽ đòi cái này!

Hắn giật mạnh đầu để thoát khỏi tay y, mỗi lần bị duột tay, y đều bắt lại, lực tay mạnh hơn. "Sư tôn không phải đã nói thế sao? Bây giờ không lẽ định nuốt lời?"

Y thế này, đích thực là trêu chọc hắn! Đáng chết tiểu tử nhà ngươi!

Lạc Băng Hà: "Làm phu thê của ta, sư tôn nhất định sẽ không bị bạc đãi. Đồ ăn, thức uống, quần áo sư tôn yêu thích cái gì cứ nói, ta sẽ cung phụng đầy đủ. Dưới chân người sẽ luôn có người hầu hạ tận tâm, kẻ nào sư tôn không vừa lòng, ta chém chết. Trên đời này sư tôn muốn gì, ta đều có thể lấy cho sư tôn. Muốn giết chết cả thế gian này, ta đều có thể làm được. Chỉ cần làm phu thê của ta, người sẽ như có một thế giới trong tay~"

Hắn nghe y nói là lòng chợt động. Đó là những gì hắn từng muốn. Nhưng không lẽ chịu nhục là thê tử của y? Mặt mũi hắn sẽ thế nào? Đã là phế nhân, giờ lại làm phu thê của đại ma đầu? Còn ra thể thống gì nữa?

Lạc Băng Hà nhìn hắn không đáp, nghĩ nghĩ một hồi lại buông tay, nhếch miệng. "Hoặc là sư tôn cả đời có thể ở đây mãi. Một đời làm phế nhân trong chốn thanh tịnh này." Y nhìn quanh trúc xá đã lâu không đến, ánh mắt lại một lần nữa nhìn hắn, "Một đời không bao giờ gặp ta nữa"

Thẩm Thanh Thu nghe bỗng lặng người. Ai lại muốn gặp ngươi chứ? Hắn thà một đời làm phế nhân nơi này chứ không tự làm nhục mình, làm thê tử của y!

Lạc Băng Hà nhìn mặt hắn khẽ biến sắc, nhếch miệng cười, tay lại nắm lấy cằm của hắn. "Sư tôn có ba ngày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro