Sư tôn phế nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy, hắn đã trở lại nằm trong trúc xá, cảm giác toàn thân ran rát, trống rỗng quen thuộc. Chỉ có khác là hắn lại không ngửi thấy mùi tanh của máu hay những vết thương của mình đang đầm đìa chảy, chậm rãi nhỏ giọt.

Hắn gồng mình ngồi dậy, nghe loáng thoáng tiếng chim hót, tiếng lật sách của các đồ đệ ở đâu đó.

Minh Phàm đang dọn dẹp bên ngoài, bỗng chốc thấy sư tôn liền nói lớn: "Sư tôn! Người cuối cùng cũng tỉnh rồi! Đồ nhi đi báo cho những chưởng môn khác biết!"

Hắn nghe tiếng bước chân chạy dần dần xa mà cũng không buồn nhìn đến, nghiêng mình tựa vào tường. Vậy là đã đi thật rồi.

---

Các chưởng môn nghe tin đều cuốn cuồn chạy đến, Tề Thanh Thê nước mắt đầm đìa, cứ hỏi hắn sao ra nông nỗi này. Hắn lại tưởng nàng cần câu trả lời thật, mở miệng cho thấy lưỡi hắn khôn còn, không trả lời được, nàng lại khóc càng lớn, đánh vào người hắn. "Ngươi lúc này mà còn trêu ta"

Nhạc Thanh Nguyên nhìn hắn, nắm đấm lại siết chặt, Liễu Thanh Ca cũng trầm mặt.

Nhạc Thanh Nguyên: "Thanh Thu đệ, là ai đã làm chuyện này với đệ?! Ta nguyện có chết cũng sẽ báo thù!"

Thẩm Thanh Thu lắc đầu, miệng nhép nhép hai chữ: "Vô ích."

Liễu Thanh Ca tay nắm kiếm đã tức đến nổi gân xanh. Mộc Thanh Phương là người chữa trị cho hắn lúc hắn vừa được đem về, băng bó vết thương còn lọc hết ma khí trong người hắn. Hắn bây giờ đã trở thành phế nhân thật rồi.

Hằng ngày hắn được Minh Phàm lui tới lui đi nơi trúc xá, chốc chốc lại hỏi "Sư tôn có cần gì không?", khi thì lấy nước, khi thì đút cơm.

Hắn khi xưa mặt đã lạnh, bây giờ lại thập phần lạnh hơn. Nhiều lúc bọn đồ đệ kêu, hắn cũng không thèm phản ứng, nhiều lúc lại nhìn xa xa, nhiều lúc lại nhìn phía phòng hông nơi Lạc Băng Hà từng ở, nhiều lúc đồ ăn hắn cũng không thèm ăn, đút tới miệng cũng không mở.

Bọn đồ đệ nhìn hắn mà đau lòng. Ninh Anh Anh có lần thấy hắn nhìn phía phòng hông của trúc xá mà òa khóc, chạy vào. "Sư tôn! Ta biết sư tôn bị như thế này lại còn mất Lạc Băng Hà, lòng đau xót biết bao nhưng sư tôn vẫn còn chúng đệ tử! Nếu sư tôn cần gì vẫn có thể dùng chúng đệ tử mà!"

Nàng vừa nói vừa mếu máo khóc, Minh Phàm đang rót trà, nghe nàng nói cũng rươm rướm nước mắt.

Thẩm Thanh Thu nhìn họ mà không biết làm thế nào. Khi xưa Lạc Băng Hà khóc, thấy hắn sẽ tự lau nước mắt, giờ hắn lại một thân không có tam chi, chi thứ tư trước giờ như miếng thịt dư, lưỡi bị cắt cũng không nói được gì, chỉ có thể lẳng lặng đợi chúng khóc hết nước mắt.

Vài hôm sau, Nhạc Thanh Nguyên sang Thanh Tĩnh Phong, mang theo chiếc xe lăn, nhẹ nhàng nâng hắn lên, đi dạo một vòng quanh Thương Khung Sơn.

Liễu Thanh Ca đang luyện võ cho Bách Chiến Phong, thấy hắn được Nhạc Thanh Nguyên đẩy ngang qua liền phóng sang. Tên này trước giờ miệng mồm cũng chẳng giỏi giang, muốn ân cần hỏi thăm hay an ủi gì gì đó nhưng rốt cuộc chỉ thốt ra: "Có sao không?"

Thẩm Thanh Thu đơ mặt nhìn hắn, xong lại nhìn xuống tứ chi, ý kêu hắn tự nhìn tự nhận xét đi.

Liễu Thanh Ca nhìn cử điệu của hắn sao có chút gì đó trêu chọc hắn lại nổi gân xanh, xong lại thôi. "Đồ đệ kia của ngươi.. chết rồi sao?"

Thẩm Thanh Thu nghe nhắc đến Lạc Băng Hà mà trầm mặt, cả người cũng ủ rũ xuống như hoa tàn. Nhìn bộ dạng rầu rĩ tột cùng. Liễu Thanh Ca thấy mà hoảng, cố an ủi nhưng chỉ gặng ra được: "Mất rồi tìm kẻ được mà"

Thẩm Thanh Thu đã ủ rũ lại cành ủ rũ. Liễu Thanh Ca luống cuống tay chân, không biết làm thế nào nữa, chỉ biết chạy vào trong.

Thẩm Thanh Thu hừ một tiếng, ít ra như vậy cũng đuổi được tên đó. Nhạc Thanh Nguyên lại khẽ vỗ vai, "Liễu đệ trước giờ miệng mồm không giởi, đệ biết mà, đừng trách đệ ấy. Đệ ấy cũng chỉ là quan tâm muốn hỏi thôi"

Họ lại đi tiếp, đi ngang Tiên Xu Phong. Tề Thanh Thu bên trong đang nghiêm khắc chợt thấy hắn mà bật khóc. Hắn thấy nước mắt lại nhớ đến Minh Phàm cùng Ninh Anh Anh khóc đến nửa đêm, hất đầu bảo Nhạc Thanh Nguyên đi nhanh.

Đi ngang nơi của Mộc Thanh Phương, thấy hắn tàn tật chỉ có thể vô lực nhìn, y cũng chợt bật khóc. Hắn nhìn mà trán nổi gân xanh. Hắn xưa nay không ai quan tâm, giờ nhiều người khóc vì hắn, hắn biết ơn nhưng thật không cần!

Đi một đoạn lại đến một đỉnh khác, Vạn Kiếm Phong. Thấy hắn ngẩng đầu nhìn vào, Nhạc Thanh Nguyên cũng dừng lại. Thẩm Thanh Thu quay ra phía sau nhép miệng: "Chính Dương, Tu Nhã".

Nhạc Thanh Nguyên cũng hiểu ý hắn hỏi hai thanh kiếm kia đâu mất rồi. Nhạc Thanh Nguyen đáp: "Mọi người đem chúng trả lại Vạn Kiếm Phong. Cả hai đều bị ma lực đánh gãy nên rốt cuộc không hàn lại được. Đệ hỏi làm gì?"

Thẩm Thanh Thu nhép miệng, Nhạc Thanh Nguyên lại tưởng mình nghe nhầm. "Muốn.. muốn đem về? Về đâu?Thanh Tĩnh Phong?"

Hắn khẽ gật đầu, nhép miệng: "Mộ kiếm". Thẩm Thanh Thu nghĩ dù gì đồ đệ hắn nuôi có quay trở về cũng đã hắc hóa, biến thành con quái vật tron kiếp trước của hắn. Tuy y không chết, hắn vẫn muốn làm một mộ phần, chôn cất 'Lạc Băng Hà' trước giờ yêu quý hắn.

Nghĩ đến đây hắn lại ủ rũ. Nhạc Thanh Nguyên còn đang chần chừ, chợt thấy hắn rầu rĩ liền chạy vào xin ngay.

Cũng may những người không đấy chưa hủy kiếm. Thẩm Thanh Thu tay cầm mảnh vải có mảnh vỡ của Chính Dương ở trong, cùng Nhạc Thanh Nguyên đi về Thanh Tĩnh Phong.

Hắn đem đến khu vực trong rừng mà hắn cùng Lạc Băng Hà đã hàng ngày tu luyện mà lập mộ. Nhìn xung quanh thân csay vẫn còn in nhẹ vết kiếm của Chính Dương năm xưa, lòng lại nhói đau.

Thời gian cứ thế mà trôi. Thẩm Thanh Thu khômg được người ta đút cơm cho ăn cũng chỉ nằm trên giường, đoi lúc lại có chưởng môn nào đó sang thăm nhưng vì sợ Thẩm Thanh Thu giận, nói không cần thương hại mà viện đủ thứ cớ.

Thẩm Thanh Thu mãi cũng không còn quan tâm đếm họ. Thăm mãi thành quen, có viện cớ hay không hắn cũng chỉ luòm một cái.

Hắn suốt ngày chỉ ở một chỗ, phải nhờ cậy người khác làm tay làm chân, nhìn mình lại thấy chán. Mỗi lần nhìn quanh, hay dạo trên xe lăng quanh Thanh Tĩnh Phong, đâu đâu cũng thấy bóng dáng của Lạc Băng Hà, lòng lại nhói.

Hắn lúc mới trùng sinh đã nói sẽ không để kết cục của mình thảm như trước kia, ít nhất cũng sẽ không để thành nhân côn tàn phế nhưng giờ nhìn lại, mình chẳng khác gì kiếp trước, chỉ tay đổi cái điếng đau trên thể xác thành cái điếng đau trong lòng. Quay đi quay lại cũng về vị trí cũ.

Hắn đúng thật không biết lượng sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro