Vực thẳm Vô Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do là không gian giao giới giữa nhân và ma giới, nếu nó đã mở, ắt có nhân vật từ ma giới sang đây. Hiện giờ chỉ có ba người bọn họ còn đứng thẳng, những đồ đệ xung quanh một đã ngã vào vực, hai cũng đang lồm cồm đứng dậy. Từ trong bóng tối, một thân ảnh nam tử cao lớn dần dần xuất hiện.

Người này xuất hiện, Thẩm Thanh Thu lại một thân lạnh xương sống. Tên này trong kiếp trước của hắn đã cùng Lạc Băng Hà thiêu rụi Thương Khung Sơn, chém giết người trong sư môn, một người cũng không tha.

Mạc Bắc Quân.

Nhưng tại sao gã lại xuất hiện ở đây? Sao không phải Hắc nguyệt mãn tê mà lại là gã?

Trong đầu hắn chợt lóe một suy nghĩ. Khi xưa Lạc Băng Hà thập phần yếu hơn bây giờ, ma tộc dạng thú hơi lớn đã khiến y phải dốc hết sức, bạo phát, bại lộ thân phận. Nếu Lạc Băng Hà bây giờ mà gặp một con, có thể không cần bạo phát cũng sẽ đánh thắng. Nên rốt cuộc tên này lại đến?

Tại sao thiên mệnh lại muốn Lạc Băng Hà bị gỡ bỏ phong ấn tại đây? Tại sao thiên mệnh lại một mực muốn y bạo phát tại đây? Tại sao thiên mệnh lại thay đổi những chi tiết nhỏ nhặt chỉ để chắc chắn y theo những mấu chốt khi xưa? Tại sao phải một mực đẩy y đến vậy? Tại sao lại đẩy họ đến đường cùng?

Mặc dù hắn đã thay đổi rất nhiều, mặc dù hắn đối tốt với Lạc Băng Hà rất nhiều, mặc dù hắn bây giờ hối hận, thiên mệnh không lẽ vẫn nhẫn tâm cướp lấy đồ đệ này của hắn? Một đồ đệ mà thấy hắn liền tươi cười,lúc nào cũng ân cần, quan tâm hắn? Hắn trước đến giờ chưa bao giờ được hưởng thụ cảm giác này, cảm giác được yêu thương, quý trọng đến như vậy.

Thượng Thanh Hoa nói nói, đánh sang một bên. Mọi thứ hắn đều không hay không biết không nghe.

Lạc Băng Hà thấy hắn đứng như trời trồng, liền đứng ra chặn trước mặt. "Sư tôn! Sư tôn người có sao không? Sư tôn! Người trả lời đệ tử đi mà!"

Mạc Bắc Quân nhìn Lạc Băng Hà, hỏi: "Ngươi là đệ tử Thương Khung Sơn phái?"

Lạc Băng Hà quay sang, chặn thân trước sư tôn của mình, đáp: "Thương Khung Sơn phái Thanh Tĩnh Phong tọa đệ tử Lạc Băng Hà."

Mạc Bắc Quân bỗng nhiên cười lạnh nói: "Tiên giả không tiên, ma giả không ma. Thú vị."

Thẩm Thanh Thu nghe câu này mới dần dần lấy lại tinh thần. Này là nói móc Lạc Băng Hà cùng Thượng Thanh Hoa đi? Đừng nào cũng mất y, trước khi y mãi bỏ hắn đi, tìm trăm cô nương, giết bao mạng người, ít nhiều cũng phải tiễn y một thân lành lặn mà đi.

Thẩm Thanh Thu rút Tũ Nhã kiếm, bước ra đứng cạnh Lạc Băng Hà. Giọng khàn khàn nhưng vẫn cố dõng dạc nói: "Đồ đệ của ta, không đến lượt ngươi trêu chọc"

Lạc Băng Hà nhìn bắn, khẽ gọi "Sư tôn" nhẹ nhàng như chỉ thì thầm cho bản thân nghe. Y cũng theo hắn, rút Chính Dương kiếm ra. "Hôm nay đã vô tình gặp mặt, quyết chiến với ngươi"

Mạc Bắc Quân lại nói: "Cũng tốt, ta đây liền nhìn xem, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng, liệu có thể chiến một trận với ta không!"

Lời chưa dứt, sát khi đã đột ngột tăng vọt. Thẩm Thanh Thu cảm nhận được liền trợn mắt. Người như phản xạ mà chắn trước Lạc Băng Hà, một chân đá y sang một bên, một chân xoay người, tay cầm kiếm mà đỡ Mạc Bắc Quân một chưởng!

Hai người, một dùng tay không chưởng đến, một dùng kiếm, đụng vào nhau. Thẩm Thanh Thu ngực như bị đánh chính diện, linh lực sôi trào không ngừng, ngay cả ma khí trong người cũng hơi loạn, khẽ cảm thấy tay chân loạng choạng như sắp tách lìa. Tu Nhã kiếm đỡ một chưởng kia chưa được bao lâu liền cùng hắn bị hất ra, vụn vỡ tại chỗ. Thẩm Thanh Thu lườm người kia, huyết đã dồn đầy miệng mà trào ra từ khóe môi.

Lạc Băng Hà bị hắn đá ra liền nhanh chóng nhảy vào, Chính Dương kiếm ra khỏi vỏ. Mạc Bắc Quân rút một tay, bắn lên lưỡi kiếm trằng huyền đang nghênh diện mà đến, thân kiếm không chịu nổi lượng quán nhập của ma tức, bạch quang nứt ra, vỡ vụn tại chỗ.

Thẩm Thanh Thu lại liều mình chạy đến, một chưởng hướng hắn, bị hắn đáp lại một chưởng khác. Gã đã đáp dễ dàng hắn hai chưởng, lại còn áp đảo chiếm thế thượng phong, cảm thấy không hứng thú, phát lực đánh văng Thẩm Thanh Thu, nói: “Tư chất cực kém. Trụ cột tâm pháp cứng nhắc. Cút.”

Thẩm Thanh Thu bị đánh văng, lại còn nghe câu này, gân xanh nổi lên, máu vốn đã dồn đến cổ họng liền hộc ra. Vốn vẫn còn rất nhiều máu đua nhau chạy ra, hắn lại cắn răng nuốt vào. Cổ họng vốn hay rát giờ lại lên cơn đau.

Bội kiếm Lạc Băng Hà gãy, cũng không thèm để ý, nhưng thấy Thẩm Thanh Thu bị chưởng lực tổn thương nội tạng, hộc ra một biển máu còn bị xúc phạm, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo

Khí tràng quanh thân y, nháy mắt biến hóa!

Mạc Bắc Quân thấy biến hóa này, hai mắt lại hưng phấn, "Trước tiên giải quyết sư phụ rách việc này của ngươi, lại đến chiến!"

Thẩm Thanh Thu lúc nàu sức tàn, linh khí tiêu hao rất nhiều lại còn phải điều chỉnh ma khí trong người để bảo toàn tam chi. Nghe gã nói thế cũng không thèm nhìn gã tiếp chiêu thế nào, nín thở, nhắm mắt cuối đầu nhận chết.

Nhưng mà, đợi thật lâu sau, cũng không cảm nhận được cơn đau đớn gì.

Thẩm Thanh Thu nhẹ mở mắt. Trước mắt hắn là Lạc Băng Hà, khuôn mặt lạnh tanh đằng đằng sát khí che trước hắn, xung quanh là những mảnh vỡ chi chita như bông tuyết rơi xuống.

Hắn nhẹ thở ra. Trước khi bỏ hắn đi còn cứu hắn? Để hắn sống làm gì? Để hắn nhìn y đi mãi không quay về sao?

Lạc Băng Hà bế hăbs sang một bên, nhẹ nhàng đặt hắn dựa vào một cây cổ thụ. "Đệ tử sẽ quay lại ngay"

Hắn lúc này cũng chỉ có thể nhắm mắt vận linh lực, điều chỉnh ma khí trong người. Hai tai nghe hai ma tộc như hô mưa gọi gió mà đánh. Khi hắn mở mắt, Mạc Bắc Quân đã đi, trước mặt hắn là Lạc Băng Hà, trên trán đỏ ửng họa tiết lửa nhỏ.

Lạc Băng Hà lo lắng hỏi: "Sư tôn, người không sao chứ?"

Thẩm Thanh Thu gượng mìn đứng dậy, nhẹ gật đầu. Tay hắn yếu ớt sờ nhẹ trán của y. "Phong ấn ma tộc của ngươi.. giải rồi"

Lac Băng Hà nghe vậy, lấy tay che trán. "Đồ đệ làm tổn hại đến sư tôn. Đồ đệ vô dụng."

Hắn lắc đầu, tay vương lên cóc đầu y nhưng cũng không có bao nhiêu là sức.

Hắn chậm rãi bước đến bờ vực thẳm. Lạc Băng Hà thấy hắn yếu ớt lại cư xử lạ, bám rất gần theo sau. "Sư tôn?"

Hắn im lặng hồi lâu mới nói: "Xuống dưới này. Ngươi có thể trở thàn kẻ mạnh nhất"

Lạc Băng Hà nghe chợt tròn mắt nhìn xuống vực. "Dưới này.. đồ nhi sẽ không chết sao?"

Thẩm Thanh Thu lắc đầu. Sư tôn trước giờ chưa lừa dối mình điều gì, Lạc Băng Hà nghe liền tin, không gặng hỏi. "Sư tôn. Đệ tử mạn phép xin sư tôn cho đệ tử xuống dưới này, luyện công thành tài, đệ nhất thiên hạ, sẽ về với sư tôn!" Y nói, quỳ xuống, cúi người như hành lễ.

Thẩn Thanh Thu nhìn y im lặng một hồi lại nói: "Ngươi.. không đi không được sao?"

Lạc Băng Hà ngước mặt nhìn hắn, lại thấy sư tôn bây giờ rầu rĩ ra mặt, rất hiếm khi. Y đứng dậy, nhẹ lấy trán mình chạm trán hắn. "Sư tôn đừng lo. Đệ tử sẽ quay về." Nói xong, y nhẹ nhàng rời hắn. Hắn nhìn bóng lưng của y xa dần xa dần.

Lạc Băng Hà đến trước miệng vực, dừng lại, quay lại nhìn hắn. Cũng như mọi lần, y nhìn hắn hồi lâu lại toe toét cười, nghiêng mình ngã xuống.

Thẩm Thanh Thu lúc này cổ họng đau rát như sắp nứt ra lại la lên một tiếng: "Lạc Băng Hà!" mà đuổi theo bóng lưng kia.

Lúc hắn đến, miệng vực đã sầm đóng. Hằn không cam tâm! Không can tâm! Hắn đau khổ lắm mới đi đến được mức này! Tại sao bắt buộc phải đi?! Tại sao không cho hắn một lần mãn nguyện?! Hắn một tay cào bới đất như làm vậy sẽ chui được vào vực thẳm Vô Gian mà bắt được y về.

Tay đào đến chảy máu, miệng lại gào thét: "Tiểu súc sinh! Tiểu ma đầu! Đồ tạp chủng Lạc Băng Hà! Tại sao đến bây giờ vẫn đối xử với ta như vậy?! Tiểu súc sinh đáng chết! Ngươi cút đi! Đồ súc sinh! Tạp chủng! Nghiệp chướng!" Hắn gào thét, mất bình tĩnh đến mức lưỡi chợt đứt, tuột xuống cổ họng, khiến hắn khạc nhổ phun ra.

Hắn nhìn bàn tay máu me, cái lưỡi của mình trên một vũng máu, tay cuộn lại thành đấm, cả người khẽ run, hướng lên về bầu trời mà thét lớn.

Không biết khi nào nước mắt cùng máu đã trộn lẫn vào nhau. Khuôn mặt lấm lem của hắn đã thảm giờ còn thảm hơn. Hắn vừa khóc vừa gào thét gọi tên Lạc Băng Hà nhưng lại không ra được chữ gì. Tay chân hắn cũng từ từ rã ra khỏi thân người.

Hắn gào thét đến khi kiệt sức mà gã phịch xuống. Các chưởng môn đua nhau đến thấy cảnh tượng này mà hoảng hốt. Xác các đồ đệ bị ma tộc giết chết vương vãi, Thẩm Thanh Thu lại một thân, một lưỡi, một tay, hai chân đều nằm ở chỗ khác. Tu Nhã kiếm cùng Chính Dương kiếm đều đã vỡ.

Đồ đệ ở Thanh Tĩnh Phong thấy mà thét lên, có đứa ngất tại chỗ, có đứa lại nôn mửa, có đứa òa khóc, thảm thiết kêu "Sư tôn". Liễu Thanh Ca chốc chạy đến dò xét thân hắn. "Vẫn còn sống!"

Thẩm Thanh Thu lúc này không nghe, không thấy, không cảm nhận được gì. Xung quanh chỉ là một màu đen xịt. Thứ hắn ghét nhất lại tự khi nào biến thành thứ hắn cần nhất. Cứ như thế mà mất đi. Có lẽ thiên mệnh cũng nghĩ: cặn bã như hắn, không xứng đáng nhận những thứ xa xỉ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro