Tiên Minh Đại Họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu nhìn pháo hoa cầu cứu trên trời mà chạy đi. Đến nơi gặp một đám đồ đệ môn phái khác bị một ma tộc đầu trâu thân rắn cắn xé. Nhìn quanh, không có Lạc Băng Hà. Hắn tức giận, xuất Tu Nhã kiếm chém một phát. Thấy ma tộc này bị chặt vẫn cựa quậy được liền một phát chém thành mười khúc.

Bọn đồ đệ nhìn, không biết nên run sợ hay vui mừng thì Thẩm Thanh Thu đã đi mất.

Đến nơi phóng pháo hoa cầu cứu khác, gặp một ma tộc thân nữ nhi yêu kiều nhưng khi quay người, phía trước lại có cái miệng to dài kéo từ cổ đến giữa hai chân. Răng ả vừa dài vừa nhọn lại đâm ra phía ngoài, lại còn đang ngấu nghiến hai ba đồ đệ, không rõ môn phái nào trong miệng, máu cùng nước dãi rươm rướm chảy ra.

Thẩm Thanh Thu nhìn vào trong miệng ả lại nhìn quanh, không có Lạc Băng Hà. Ả chưa kịp thời phản ứng, Thẩm Thanh Thu đã từ chém gọn gàng một phát từ đầu xuống chân, chia ả ra làm hai nửa, xong lại bỏ đi.

Đang chạy gấp bỗng vấp phải một cái đầu người. Nãy giờ hai lần tìm người không thành, giờ còn bị vấp. Không hiêir sao lại bỗng thấy mất mặt mà nổi gân xanh, dùng chân đạp nát đầu mà đi. Mới bước được mấy bước, hắn bỗng nghe gần đó có tiếng hét lại tiếp đến tiếng gào khóc thê lương.

Thẩm Thanh Thu nghe tiếng mà chạy đến, thấy một cái đầu người thân nhện, định lại gần mới chém lại bị tiếng gào thét của nó làm máu sôi đến tận não, lấy kiếm phóng vào miệng ma đầu kia, lúc ấy nó mới im miệng.

Hắn hừ lạnh một tiếng, tiến đến rút kiếm ra lại nghe phía sau sột soạt liền tức khắc quay lại.

"Sư tôn! Là đệ tử!"

Thẩm Thanh Thu tròn mắt, thấy đầu kiếm của hắn chỉ thẳng vào thiết hầu của Lạc Băng Hà, lập tức rút về, tra vào vỏ.

Hắn nhìn y chằm chằm chút lâu, y cũng không rới mắt khỏi hắn. Hai người như không ngờ sẽ gặp lại được nhau, chỉ biết nhìn mà không nói.

Thẩm Thanh Thu chốc sao như hồn đã hoàn xác, vạch cổ áo, tay áo, ống quần của Lạc Băng Hà. Y nhìn liền hiểu, hai tay bắt lấy tay của hắn. "Sư tôn, đồ đệ không sao. Sư tôn có mệnh hệ gì không?"

Thẩm Thanh Thu nghe liền nheo mắt, lắc đầu. Lạc Băng Hà nhìn mà phì cười. Trông sư tôn lo lắng mình như thế này, đúng là có chút đáng yêu..

Lạc Băng Hà: "Đồ đệ thật sự không sao". Quay về phía sau mình, y giới thiệu những người đi theo mình cho sư tôn. Thẩm Thanh Thu chỉ mở quạt, mặt lạnh phe phẩy nhìn họ.

Bọn kia nãy giờ đi theo Lạc Băng Hà cuối đầu, đồng thanh: "Đa ta Thanh Tĩnh Phong chủ giúp đỡ!" Đám nam nhi nhìn nhìn hai người, nãy giờ bị Lạc Băng Hà mặt lạnh tựa như Thẩm Thanh Thu bây giờ nghênh đón, cũng thập phần hiểu y từ đâu mà học được còn những nữ nhi kia, thấy Lạc Băng Hà bỗng tươi cười mà đỏ mặt.

Thẩm Thanh Thu nhìn bọn họ lại châu mày, bức bối. Một đám tu hành không ra gì, chỉ biết bám đuôi một thanh niên phái khác, còn làm liên lụy y, suýt có khả năng làm y bị thương. Tu vi không ra gì thì tham gia làm gì? Không tham gia nổi sao không từ bỏ? Đám người chỉ biết dựa dẫm vào người khác, làm phiền người khác mà không biết nhục mặt, bây giờ còn dám đa tạ hắn giúp đỡ? Hắn là vô tình cứu mạng. Biết là các người, cho chết quách hết cho rồi!!!!

Bọn họ cảm nhận được sát khí đằng đằng hướng phía mình mà khẽ run sợ. Lạc Băng Hà thì lại thấy sư tôn có vẻ trở lại như thường ngày rồi, trong lòng cũng bớt lo lắng. Thẩm Thanh Thu đang bực trong mình, giật tay Lạc Băng Hà mà viết lên. "Các chưởng môn phái khác cũng đã vào. Tí nữa sẽ đem mọi người ra ngoài", Lạc Băng Hà lặp lại lời hắn.

Đang yên ắng bỗng hắn nhìn lên phía trên thấy mạng nhện trắng bóc cùng hai ba con treo lủng lẳng, quay đầu lại thấy thêm bọn nhện đầu người. Chúng theo tiếng kêu của đồng bọn mà kéo bầy chạy đến!

Bọn kia la thất thanh mà chạy, Lạc Băng Hà nhìn họ xong lại quay về phía sư tôn đang cầm kiếm chặt đứt đầu của chúng. Chặt đến một con bỗng từ nơi cổ đã lìa phóng ra thêm trăm ngàn con nhện nhỏ khác. Hắn dùng linh khí phát hỏa, vừa lùi vừa thiêu đốt những con đang phóng đến mình.

Đang đánh bỗng cảm thấy cả người bị giật về phía sau. Lạc Băng Hà từ khi nào đã đến gần được mà nắm tay trái của hắn kéo đi. "Sư tôn! Bây giờ nguy hiểm! Không thể cứ đánh mãi được!"

Thẩm Thanh Thu phải rút lại tức giận, châu mày bặm môi. Lạc Băng Hà bên này nhìn thấy, hai mắt sáng lên. Sư tôn càng lúc càng dễ thương cực. Kiểu này, y sẽ bị yếu tim mất. Xong lại tự vã vào mặt mình. Này là lúc nào mà còn suy nghĩ bậy bạ như vậy!!

Lạc Băng Hà chạy hồi lâu cũng thu gom lại được đám vô dụng kia. Thẩm Thanh Thu lại đằng đằng sát khí nhìn họ, không ai dám lén phén một lời. Vào một khu vực rậm rạp hơn, bỗng đám nhện kia lại bỏ đi.

Ngoài Thâm Thanh Thu cùng Lạc Băng Hà, đám kia ai cũng hổn hển mà thở. Lạc Băng Hà nhìn ma vật rút về mà lầm bầm: "Mình chưa bao giờ nghe qua loại yêu ma này.."

Thẩm Thanh Thu biết y lại tự trách, cóc đầu. Y xoa xoa dù không đau, quay về hướng hắn. "Sư tôn, người không sao chứ?" Hắn xua xua tay xong nhìn y, y cũng bắt chước xua xua tay theo hắn mà hì hì cười. Hắn lại cóc đầu y.

Đang lúc hai người như đùa giỡn với nhau, đám cỏ một bên rừng cây lay động, lộ ra một người, phía sau còn mang theo một đám đệ tử chật vật không chịu nổi, trải qua một phen đẫm máu chiến đấu hăng hái.

Thẩm Thanh Thu thấy mà lại càng sôi máu. An Định Phong chủ, Thượng Thanh Hoa. Kiếp trước hắn còn nhớ súc sinh này làm gian tế cho ma tộc. Hắn nghĩ mà điên máu, gân xanh nổi lên.

Thượng Thanh Hoa không biết sắc mặt của hắn đã đổi, ngang nhiên nói: "Thì ra là Thẩm sư huynh. Nếu đã hội hợp cùng các người, vậy ta an tâm rồi!"

Thẩm Thanh Thu nghe y cất tiếng liền nắm lấy chui kiếm, xíu nữa là chém chết tên tối tha kia. Cũng may có Lạc Băng Hà đè tay y, không cho tra kiếm. "Sư tôn, bọn họ là người của An Định Phong mà, người sao vậy?"

Thẩm Thanh Thu nghe y nói lại giật minhg hoàn hồn. Theo hắn nhớ, Thượng Thanh Hoa đã xuất hiện, ít lâu sẽ có một con Hắc nguyệt mãng tê bị thả ra. Lạc Băng Hà bị bại lộ, vực thẳm Vô Gian mở ra.

Không được. Không được. Hắn rút lại lời nói. Hắn rút lại tham vọng lợi dụng Lạc Băng Hà che trời. Hắn không cần chuyện đó nữa. Lạc Băng Hà như thế này là được rồi. Hắn không cần y mạnh nhất. Hắn rút lại. Cho hắn rút lại đi!

Lạc Băng Hà thấy mặt sư tôn đổi sắc liên tục, từ tức giận đến xanh mặt đến hoảng loạn mà càng lo lắng, nắm cánh tay của hắn. "Sư tôn! Sư tôn người có sao không?!"

Thẩm Thanh Yhu quay sang Lạc Băng Hà, nét mặt hắn lộ rõ thập phần lo lắng sợ hãi khó nói. Y chưa kịp hỏi, hắn chưa kịp nói bỗng một trận đất rung núi chuyển không hề báo trước!

Tới rồi! Vực thẳm Vô Gian đã mở!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro