Tiên Minh Đại Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau khi Lạc Băng Hà trở về, danh sách đã có, mọi người cũng đã chuẩn bị chỉnh tề, xuất phát hướng Tuyệt Địa Cốc mà tiến.

Thẩm Thanh Thu thập phần nhớ Tiên Minh Đại Hội khi xưa xảy ra chuyện gì nên mới dặn trước Lạc Băng Hà. Lần này trên đường, hắn cũng không cưỡi ngựa nữa mà lên xe ngồi dưỡng sức.

Đa số đồ đệ môn phái đã sớm biết Thẩm phong chủ mấy năm gần đây tàn tật, thấy y lên xe đơn thuần nghĩ chắc đi ngựa mang đến khó khăn gì đó nên cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ.

Trong xe ngựa sớm đã có người, thấy hắn bước lên liền khing thường nói: "Một đại nam nhân mà đi giành chỗ của ta". Này không ai khác, chính là Tề Thanh Thê.

Hắn cũng khôn kính nể gì, phất phất quạt kêu nàng nhích qua để chỗ cho hắn. Nàng cũng chỉ khẽ lắc đầu mà làm theo. Nàng ban đầu định trêu hắn yếu ớt nhưng lại chợt nhớ hắn bây giờ một tay một mắt phế vật, sợ đụng chạm gì hắn nên thôi.

Lạc Băng Hà thấy sư tôn lên xe ngựa liền thúc ngựa đến bên cạnh, vén màng lên. "Sư tôn, người không sao chứ?"

Thẩm Thanh Thu nhìn y lúc này, lòng lại sót, kêu y xòe tay lại chỉ ngắn gọn ghi: "Cẩn thận". Ý hắn lúc này là cẩn thận trước mắt, cẩn thận chuyện sau này, cẩn thận trong vực thẩm Vô Gian. Hắn biết bây giờ có cản cũng không được, sở dĩ Lạc Băng Hà muốn mạnh nhất, từ kiêos trước đã vậy, bây giờ không làm, có khả năng y cũng sẽ tìm cách khác hắc hóa, lấy Tâm Ma kiếm. Định mệnh đã như vậy, mãi không đổi được, chỉ biết có thể dặn dò y.

Lạc Băng Hà nhìn sắc mặt sư tôn đến quen mắt, ngay cả những thay đổi nhỏ nhất cũng có thể nhìn ra được nên lúc Thẩn Thanh Thu viết lên tay y, xót trong lòng, y thấy rất rõ.

Y cuộn tay mình thành nắm đấm, không siết chặt mà đưa vào lòng. "Sư tôn, đệ tử nhất quyết sẽ không sao đâu. Sư tôn lo chăm sóc bản thân, không cần lo cho ta, chỉ cần ủng hộ ta là được."

Thẩm Thanh Thu nhìn y quyết tâm, lòng sao lại càng đau. Cảm giác này là gì? Tại sao lại thấy đau hơn thập phần lúc bị gọt thành nhân côn? Tại sao hắn lại biến thành như thế này? Không được. Phải nhớ mình quay về đây là để làm gì. Phải nhớ tên tiểu tử kia đã khi xưa gọt mình thành nhân côn, đã giết sạch cả Thương Khung Sơn phái, đã hại chết cả thế gian.

Thẩm Thanh Thu khẽ trầm mặt, Lạc Băng Hà hơi khó hiểu cảm giác của y lúc này nhưng lại có Tề Thanh Thu gần bên, không muốn làm sư tôn ngại, chỉ khẽ nhắc lại: "Sư tôn đừng lo, ta sẽ cảnh giác, sẽ giành vinh danh về cho sư tôn".

Tề Thanh Thu nhìn y với hắn với khuôn mặt phức tạp. Đi Tiên Minh Đại Hội thôi mà? Lạc Băng Hà cũng không phải hàng kém cỏi gì, việc gì lại lo lắng cho y đến thế? Khuôn mặt rầu rĩ đó là sao? Làm như y sẽ đi ra chiến trường mà chết không bằng.

Thẩm Thanh Thu không để ý sắc mặt của nàng, cũng không để ý ánh mắt lo lắng của Lạc Băng Hà, nhè nhẹ ghi lên tay y: "Không cần vinh danh. Về với ta là được"

Lạc Băng Hà đọc mà tim loạn nhịp, nhém nữa té khỏi yên ngựa. Mắt y nóng nóng cay cay, không biết nói gì hơn, chỉ biết bẽn lẽn gật đầu, "Sư tôn chớ lo, đồ nhi sẽ trở về".

Đúng vậy. Trở về cho hắn sử dụng y. Hắn nghĩ thế nhưng lại nhiều phần cảm thấy trống rỗng.

---

Các môn phái đến đầy đủ, lúc nghe đọc luật lệ, nhiều người thấy Lạc Băng Hà mà xầm xì to nhỏ, khúc khích cười, hai má ửng ửng hồng. Bên trên là nơi các vị chưởng môn đang ngồi, cũng bàn tán chào hỏi nhau, Thẩm Thanh Thu cũng gật đầu qua loa, chăm chú nhìn Lạc Băng Hà.

Bỗng có người nói: "Các vị đạo hữu không giống như những giới trước, cũng tới tính tính thử xem, Tiên Minh Đại Hội lần này có những tân tú nào sẽ xuất thế?"

Nhạc Thanh Nguheen là trưởng moin trẻ nên cũng đặt cược góp vui, thấy y như vậy, những chưởng môn trong Thương Khung Sơn cũng tham gia. Tề Thanh Tê còn thúc nhẹ tay Thẩm Thanh Thu, không muốn sự không nhiệt tình của hắn làm hỏng chuyện.

Lúc mọi người đặt cược ái đồ của mình, Thẩm Thanh Thu cũng viết vỏn vẹn chữ 'Lạc Băng Hà' lên một tờ giấy, xong lại đặt một ngàn khối linh thạch lên tên y.

Tề Thanh Tê bên cạnh thấy mà hoảng, nguyên bản chỉ muốn giục hắn tham gia, không giờ lại hào phóng, nhiệt tình dữ vậy. Mọi người nhìn Thẩm Thanh Thu cược mà xì xầm, nét mặt hắn vẫn không đổi, nhìn Lạc Băng Hà bên dưới.

Đang nhìn bỗng thấy y hướng mặt lên. Hai người đang mặt lạnh tanh không đổi, bỗng thấy người kia nhìn mình, một tròn mắt, một cười tươi.

Lạc Băng Hà thật ra từ lúc mới xuất phát vẫn rất lo cho sư tôn. Y thấy rất rõ sư tôn cư xử rất kỳ lạ, lời nói của sư tôn cũng rất lạ. Trước giờ người luôn lạnh nhạt, lời nói cũng không bao giờ dịu dàng đến thế nhưng bản thân lại không có dịp hỏi, trong tâm rất bồn chồn, khó chịu. Y nhìn lên nơi các chưởng bối đang ngồi, thật ra chỉ muốn nhìn sư tôn để thêm động lực lại thấy người đang nhìn mình, trong lòng bỗng phấn chấn mà cười toe toét.

Mấy cô gái xung quanh thấy y cười, mặt lại đỏ lên, các chàng trai xung quanh tim sao cũng hơi loạn. Thẩm Thanh Thu nhìn y cười đã quen, tuy không ưa gì, vẫn công nhận y cười rất đẹp. Nhưng nhìn nụ cười này, hắn lại nhớ đến Lạc Băng Hà hắc hóa. Vì sức mạnh mà mất đi khuôn mặt ngây ngô này sao? Hắn.. sẽ không nhìn thấy nụ cười này nữa sao?

Lạc Băng Hà lại không thấy khuôn mặt phức tạp này của hắn, y lúc này trong lòng nôn nóng vào trận, dốc lực cho sư tôn.

---

Bắt đầu ít lâu, Công Nghi Tiêu dẫn đầu, ngay sau lại là Liễu Minh Yên. Tuy nhiên đầu bảng chưa được bao lâu, tên của Lạc Băng Hà đã len lói xuất hiện nhưng cũng chưa qua được hai người họ. Thẩm Thanh Thu nhìn gương tinh thạch, nhìn Lạc Băng Hà tự tin bước đi lại nhắm mắt dưỡng sức.

Đến giờ tỵ, vầng trăng lên cao, đuốc đèn soi sáng, Thẩm Thanh Thu mới mở mắt. Nếu hắn nhớ không lầm, đã sắp đến rồi.

Lạc Băng Hà trên bảng vẫn theo sát Liễu Minh Yên cùng Công Nghi Tiêu nhưng theo gương tinh thạch cho thấy, y lại một thân cưu mang cho nhiều bọn đồ đệ của nhiều môn phái khác nhau. Thẩm Thanh Thu nhìn mà nổi gân xanh, xém tí đã vô thức cầm gương mà ném cho bỏ tức.

Lạc Băng Hà giúp đỡ những người kia nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Lúc một cô nương than mệt, y liền dẫn họ đến một con suối nghỉ ngơi, chưa được bao lâu bỗng nghe nàng thét lên.

Lạc Băng Hà một mạch kéo nàng lên nhưng vẫn không cứu vãn được một số người bị hút xuống. Khi thủ phạm lộ diện, đồng tử y thoắt co lại, quát lớn: "Là Nữ Oán Triều của ma giới! Mọi ngươi rút mau!!"

Các chưởng môn rối rắm,Lạc Băng Hà lại nhanh tay dùng linh khí nhóm lửa, thiêu cháy phần tóc len lói trên bờ, xong còn tạo một dãy lửa dọc bờ sông.

Thẩm Thanh Thu biết y sẽ ổn nhưng thời khắc ấy ngày càng gần, tim hắn đập càng nhanh. Lúc hắn không chú ý, các chưởng môn đã quyết định đi vào cứu bọn đồ đệ.

Hắn cũng liền đứng dậy lại bị Liễu Thanh Ca nắm lấy cánh tay. "Tay chân ngươi không tiện". Hắn quả quyết giật tay ra, chỉ vào Lạc Băng Hà trong gương xong lại đi ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro