Những ngày của sư tôn cùng đồ đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đêm thấy Thẩm Thanh Thu một thân máu me, Lạc Băng Hà lại càng cảnh giác thể trạng của sư tôn. Lúc sư tôn trông mệt, y liền dìu sư tôn vào, lúc sư tôn mở miệng định nói, y lại xòe tay.

Thẩm Thanh Thu được quan tâm, ngàn lần không quen được. Đặc biệt là mấy lúc hắn mệt, Lạc Băng Hà một mực đòi hắn vào nghĩ ngơi, hắn đã nhiều lần cóc đầu, đẩy y. Có lần y té trúng cạnh bàn, ngồi mãi không đứng dậy hắn liền chột dạ. Bị gì rồi sao? Hắn đẩy đâu có bao nhiêu phần là lực.

Tuy thân vẫn đứng một chỗ, mắt hắn lại nheo nheo nhìn nhìn xem Lạc Băng Hà có bị gì không mới chậm rãi đến mà đá vào chân y một cái, ý kêu dậy đi. Rõ ràng trên người không có gì, tiểu tử này được hắn đối tốt vài lần lại lấn nước.

Thấy y vẫn thế không chịu dậy hắn hừ nhẹ một hơi, chân đạp vào tay y. Lúc này Lạc Băng Hà mới đòi tha mạng.

Xoa xoa tay mình, Lạc Băng Hà nũng nịu nói: "Sư tôn, đồ nhi chỉ muốn tốt cho sư tôn, sư tôn làm thế này, đồ nhi đau lòng lắm"

Hắn nghe giọng 'thục nữ' của Lạc Băng Hà mà rợn hết cả da gà. Nhướn mày hỏi chứ y muốn hắn làm gì.

Lạc Băng Hà cũng nhướn mặt lên, "Muốn sư tôn nghỉ ngơi!"

Gân xanh nổi trên trán, Thẩm Thanh Thu cầm quạt đánh đầu lên đầu y xong mới leo lên giường ngôi thiền.

Lạc Băng Hà bị đánh nhưng cũng đạt được mục đích, hí hửng cười.

Bọn đồ đệ khác thấy y cứ quanh quẩn sư tôn mà thập phần ghen ghét, những tên nịnh bợ khi trước cũng không chịu nhắm mắt nịnh như xưa nữa.

Có hôm bọn chúng lợi dụng Lạc Băng Hà một mình trong bếp, không có sư tôn, lại bầy đàn xoay quanh. "Ngươi tưởng được sư tôn tốt chút liền hay lắm sao? Sư tôn cũng là sư tôn cũng bọn ta, ngươi định một thân mà độc chiếm người hay gì?"

Lạc Băng Hà bình thản mà rót canh từ trong nồi ra. "Đã vậy thì sao?" Bọn kia nghe sững người, y quay sang, mặt lạnh chẳng khác sư tôn là bao, hạ giọng nói: "Ta có muốn độc chiếm sư tôn hay không, là chuyện của ngươi sao?"

"Súc sinh kia! Ngươi-!"

"Nếu muốn được sư tôn chú ý thì giỏi như ta nè. Đến lúc ấy hãy mở miệng giành sư tôn với ta. Nhưng mà thời khắc đó có đến, cũng đừng mơ giành được." Y nhếch mép cười lạnh, "Ta phải chuẩn bị cơm cho sư tôn, đừng làm hỏng chuyện của ta. Biến đi lúc ta còn đàng hoàng với các người" Nói xong liền quay mặt về phía bếp.

Bọn kia, một số sợ hãi, một số tức càng thêm tức, xông đến liều một phen bị Lạc Băng Hà hất một gáo nước sôi. Y nhìn tên kia quằng quại chỉ nhếch mép cười lạnh, nhẹ nhàng bước đến trúc xá của sư tôn với khuôn mặt tươi cười.

Ngày tháng cứ thế trôi nhanh, Lạc Băng Hà đến tuổi lớn, nhiều lần xuống núi trải nghiệm một mình. Những đêm trước ngày đi, hắn cùng Lạc Băng Hà sửa soạn hành lý nhưng y cứ nhìn hắn mãi, ánh mắt lần nào cũng không chịu rời.

Thẩm Thanh Thu như thường lệ không nhìn vẫn cảm nhận được ánh nhìn của y, dùng quạt gõ đầu. Y chỉ xoa xoa, xòe tay, "Sư tôn, ta đi người sẽ không sao chứ?"

Thẩm Thanh Thu nhìn hắn, lúc nào cũng vậy, chỉ biết lo cho người khác, y như thế mà không biết mệt sao? Hắn viết lên tay y vỏn vẹn: "Cút". Lạc Băng Hà phì cười. "Đồ đệ đi sẽ về sớm."

Những đêm trước khi đi là thế, sau khi y đi rồi hắn lại thập phần trống trải, lần nào y xuống núi hắn cũng vào Linh Tê động bế quan tu luyện, đến ngày khi y chuẩn bị lên núi, hắn lại ra ngồi ở trúc xá như chưa có gì.

Lần này, lúc Thẩm Thanh Thu từ Linh Tê động về trúc xá đã thấy một thanh niên bạch y chầm chậm rót trà.

Lạc Băng Hà đã về.

Hắn chầm chậm bước đến, mắt không rời y, tự hỏi từ khi nào mà y đã cao bằng hắn rồi? Hắn ngồi đối diện y, y lại vòng quanh mà ngồi bên cạnh hắn, chống cằm lên tay, vui vẻ mà nhìn.

Hắn gõ đầu y.

Lạc Băng Hà: "Sư tôn lâu ngày không gặp đệ tử, sao lại động thủ rồi? Sư tôn thế này, ta đau lòng lắm a"

Thẩm Thanh Thu thấy y không xòe tay, chắc cũng không mong chờ hắn trả lời một câu nói vô lại thế này. Nếu có, hắn cũng chỉ ghi 'Cút'.

Lạc Băng Hà chăm chú nhìn hắn chút lâu. "Sư tôn lâu ngày không gặp, đệ tử nhớ sư tôn lắm. Sư tôn có nhớ đệ tử không?"

Thẩm Thanh Thu quay sang lườm y, y cười nhe răng, không sợ gì ánh nhìn của hắn. Tiểu tử này không biết sao lại càng ngày càng lộng hành, không còn khúm núm sợ hắn nữa cũng không khúm núm sợ người khác. Cái phía sau hắn nghe còn mừng nhưng cái phía trước, hắn không thể nào chịu được.

Thấy sư tôn hồi lâu không đáp, chỉ một mực lườm mình, y lại cười, "Sư tôn thế này là nhớ lắm đúng không? Đệ tử đi xuống núi, sư tôn lại y như rằng trùng hợp mà bế quan. Chẳng lẽ nhìn xung quanh nơi đâu cũng thấy ta, sư tôn không chịu được, đành phải rút về Linh Tê động?~"

Hắn trán nổi gân xanh, cầm ly trà đã ngụi mà hướng phía y. Y liền nhanh chóng né nước bắt ly. "Sư tôn đừng nóng, đừng nóng, đệ tử đùa không vui, xin sư tôn lượng thứ~"

Nhìn y không có chút gì là biết lỗi, hắn lại lườm y, y lại càng toe toét miệng cười. Nhìn y vui vẻ như vậy, không hiểu sao ánh mắt của hắn cũng nhẹ lại, phe phẩy quạt mà nhìn sang hướng khác.

Lạc Băng Hà tủm tỉm cười, đặt ly trà xuống bàn lúc này mới kéo từ trong áo ra thư mời dự Thiên Minh Đại hội.

Thẩm Thanh Thu thấy nó mà giật bắn mình, xém nữa làm rơi chiết phiến đang cầm trong tay. Tới rồi, tới rồi, cuối cùng cũng đã đến ngày Lạc Băng Hà rơi xuống vực thẳm Vô Gian, một thân hắc hóa quay về. Hắn nhìn chằm chằm vào nó mà tay lại khẽ run, không biết vì hứng khởi hay vì lý do gì khác.

Lạc Băng Hà bây giờ như cái bóng của hắn, thế cũng đã là khuất phục được rồi đúng không? Nhưng y bây giờ cũng không phải răm rắp nghe theo lời hắn, nếu hắn bảo y làm gì, ví dụ như cướp lấy mạng của ai đó, y sẽ làm không? Hắn nghĩ đến đây lại lắc nhẹ đầu. Không, hắn không cần y giết ai, chỉ cần y không giết hắn cùng Thương Khung Sơn này là đủ.

Lạc Băng Hà nhìn sư tôn đăm chiêu, nghiêng đầu. "Sư tôn đang nghĩ gì đó? Thiệp mời này Minh Phàm định đưa cho người lúc bế quan xong nhưng đệ tử mạn phép nhận trước, tận tay đưa sư tôn, không có ý gì đâu"

Thẩm Thanh Thu nhìn y xong mới hiểu, Lạc Băng Hà là nghĩ mình bỗng từ dưới núi lên tự dưng có tấm thiệp mời, sư tôn lẳng lặng suy nghĩ không phản ứng, sợ đã thật sự làm sư tôn giận liền minh bạch.

Thẩm Thanh Thu gật đầu, ra hiệu xòe tay. "Chuẩn bị danh sách rồi đưa vi sư kiểm tra. Lần này Tiên Minh Đại hội, vi sư cảm thấy lành ít dữ nhiều, thập phần cẩn thận, không được lơ là."

Thấy Thẩm Thanh Thu nghiêm túc, Lạc Băng Hà cũng nghiêm mặt cúi đầu. "Đệ tử rõ, tiến hành làm ngay" nói xong đứng dậy bước đi chuẩn bị, xong lại chùng bước, quay về phía Thẩm Thanh Thu gọi nhẹ: "Sư tôn"

Thẩm Thanh Thu như phản ứng có điều kiện, nghe liền xoay mặt sang. Lạc Băng Hà thấy mà cười tươi mới nói: "Tiên Minh Đại hội lần này, đệ tử sẽ mang vinh quang về cho Thương Khung Sơn" rồi mới quay mình bước ra.

Thẩm Thanh Thu nhìn bóng lưng y, một thân đồ trắng, một dáng đi tự tin, vài phần cao ngạo, dần dần nhỏ lại. Không hiểu sao hắn lại muốn chạy ra kéo y lại, không cho y tham gia, không muốn y hắc hóa. Kiếp này, ngươi chỉ là đồ đệ ngoan của ta không được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro