Nguyện theo sư tôn__, Nguyện vì sư tôn__

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm đang ngồi thiền, tự mình kiểm tra linh ma khí trong người bỗng nghe tiếng động bên ngoài cửa. Thẩm Thanh Thu mở mắt lại thấy Lạc Băng Hà ở trước cửa, khuôn mặt rầu rĩ.

Thẩm Thanh Thu hơi rợn mình. Thấy y trong bóng tối lại như Lạc Băng Hà kiếp trước. Nhưng nghĩ lại hắn bây giờ không nhớ rõ khuôn mặt hắc hóa kia nữa. Nghĩ đến Lạc Băng Hà, hắn chỉ thấy một đồ đệ bạch y hồn nhiên.

Hai người nhìn nhau hồi lâu hắn mới ngoắc tay cho phép y bước vào. Lạc Băng Hà không hứng khởi chạy vào như mọi lần mà nặng nề bước đi.

Hắn ra hiệu y xòe tay, lại viết viết trên tay hỏi y có sao không? Y khẽ lắc đầu, đứng đấy một hồi mới hỏi: "Sư tôn, Ma tộc… đều là tội ác tày trời, phải đuổi cùng giết tận sao?"

Thẩm Thanh Thu nhẹ chớp mắt. Kiếp trước của hắn, có cảnh Lạc Băng Hà đi đến trúc xá mà hỏi hắn về chuyện này không? Nhớ không lầm khi xưa Lạc Băng Hà tu ma lúc vẫn còn trong Thanh Tĩnh Phong, học tên Mộng Mộng gì đó. Thế này là.. hỏi hắn y có nên tu ma không chăng?

Hắn vài phần muốn ngăn cản nhưng nghĩ lại, y không tu ma, sao có thể mạnh lên được? Sao có hể gọi là người mạnh nhất được? Sao hắn có thể lợi dụng y giết người cho hắn được? Dù gì đó cũng là mục tiêu của hắn. Hắn không muốn kết cục nhục nhã, bị Lạc Băng Hà một tay điều khiển, chơi đùa mà muốn chính mình điều khiển được y.

Nghĩ thế hắn nhẹ gõ vào bên cạnh giường, bảo y ngồi xuống. Lạc Băng Hà có hơi ngại nhưng nhìn sư tôn nghiêm túc, y liền ngoan ngoãn mà ngồi.

Hắn rờ rờ cổ họng mình, khẽ nói: "Ngươi là ma tộc phải không?"

Lạc Băng Hà nghe hắn hỏi, đồng tử liền co lại, chạy xuống giường quỳ trước mặt hắn. "Xin sư tôn tha mạng! Xin sư tôn tha mạng! Chuyện này đệ tử cũng mới biết! Xin sư tôn tha mạng!"

Thẩm Thanh Thu không nói gì mà nắm tay y, kéo y đứng dậy rồi đưa đến bên giường, ý kêu ngồi lên. Y châu mày khó hiểu nhưng ngoan ngoãn làm theo ý sư tôn. "Xin sư tôn đừng bỏ đệ tử.. đệ tử không lừa dối sư tôn, đệ tử thật sự chỉ mới biết..!"

Thẩm Thanh Thu gật đầu, "Khẽ thôi"

Lạc Băng Hà nước mắt đã rưng rưng hai bên, thấy sư tôn gật đầu liền bình tĩnh lại mà lau nước mắt. "Sư tôn.. sao người biết được?"

Thẩm Thanh Thu: "Trong người ta bất đắc dĩ cũng có ma khí. Ngươi là ma tộc, lại là đồ đệ của ta, chẳng nhẽ ta lại không biết?"

Lạc Băng Hà nghe thoáng qua cũng thấy có lẽ, không gặng hỏi nữa. "Sư tôn không lẽ cũng mang dòng máu ma tộc trong người sao?"

Thẩm Thanh Thu lắc đầu. "Chỉ ma khí. Đa phần bất đắc dĩ mới ở trong người. Nếu ma khí vận hành không tốt, ta lại điều khiển chúng kém, liền biến thành nhân côn, không mắt không lưỡi"

Tuy đã nói khẽ nhưng nói nhiều thế này Thẩm Thanh Thu thật không quen, chốc lại đau, xoa xoa cổ của mình.

Lạc Băng Hà nghe hắn nói mà xanh mặt nhưng trông cũng thập phần tức giận. "Là kẻ nào đã hại sư tôn ra nông nỗi như vậy? Ta quyết không tha!"

Thẩm Thanh Thu nhìn y lại cười. Ngươi muốn tự giết mình sao? Hay giết 'ngươi' trong kiếp trước của ta? Kiểu nào cũng không được. Bỏ đi.

Lạc Băng Hà thấy hắn cười, mặt ửng hồng nhưng vẫn quyết tâm. "Đồ đệ không đùa"

Thâm lThanh Thu gật đầu. "Ta biết. Nhưng kẻ đó không còn nữa. Không thể giết"

Lạc Băng Hà trầm mặt, hai tay co lại thành nắm đấm. "Ta.. ta xin phép sư tôn.. hãy cho ta mạng phép tu ma.. Sau này, ta sẽ mạnh hơn, mạnh nhất. Một mực tận tâm làm tay, làm chân, làm mắt, làm miệng cho sư tôn cả đời!"

Thẩm Thanh Thu nghe hắn nói hơi bất ngờ nhưng trong lòng lại nở một nụ cười. Đứa trẻ này chưa gì đã chịu là tay chân cho hắn rồi sao? Nghĩ lại y cũng thật sự ngây thơ, giúp y một ít, y liền sùng bái, nguyện theo cả đời. Biết thế hắn làm chuyện này sớm hơn.

Thẩm Thanh Thu gần gật đầu. "Ngươi không cần làm tay chân cho ta. Chỉ cần theo ta mãi là được."

Lạc Băng Hà hai mắt sáng lên, vồ vào người hắn, ôm chặt. "Lạc Băng Hà ta, nguyện theo sư tôn cả đời!"

---

Sáng hôm sau hắn mở mắt, một mâm đầy cơm dẻo, thịt ngon cùng bình trà nóng hổi đã ở trên bàn của hắn.

Thẩm Thanh Thu cũng không nghĩ nhiều, cầm đũa lên gấp thử một món. Lại gấp thêm một món nữa. Lại một món nữa. Lại nữa. Lại nữa. Lại nữa.

"Sư tôn ăn có ngon miệng không?"

Nhìn lên, hắn thấy Lạc Băng Hà đang tươi cười nhìn hắn ở ngoài cửa. Chớp chớp mắt nhìn xuống mới để ý mình chưa gì đã chén sạch hết rồi. Khụ một tiếng, hắn khẽ vật đầu.

Thật sự ngon. Rất đậm đà. Hắn từ bé nghèo khổ, có khi nhặt rác mà ăn, khi được Thu gia đem về, miệng luôn nói xem hắn như người trong nhà nhưng cũng chỉ là ăn thức ăn thừa, đến lúc lên Thanh Tĩnh Phong thì ăn gì cũng nhạt miệng. Đã lâu hắn không ăn được thứ gì đậm đà mà thơm ngon thế này.

Lạc Băng Hà: "Vậy nếu đồ nhi ngày nào cũng nấu cho sư tôn ăn có được không?"

Thẩm Thanh Thu chớp mắt bất ngờ, một bên mày lại nhướn lên hỏi vì sao.

Lạc Băng Hà nhìn cử chỉ hành động của hắn riết đã quen mắt, chỉ ngại ngại ngùng ngùng mà nói: "Sư tôn lúc nào cũng hết lòng vì đồ nhi, bí mật lớn như vậy sư tôn vẫn có thể chấp nhận được mà không bỏ đồ nhi cũng không giết đồ nhi. Đồ nhi thật sự vạn lần biết ơn nhưng đồ nhi vô dụng, không có cách nào đáp trả cái ân tình của sư tôn, chỉ có thể làm mấy bát cơm đạm bạc cho sư tôn. Hi vọng sư tôn không chê."

Thẩm Thanh Thu nhìn y bằng ánh mắt phức tạp. Chẳng lẽ thật sự dễ như vậy sao? Không thể nào. Chẳng lẽ Lạc Băng Hà nhỏ tuổi thế này đã nhìn thấu nội tâm của hắn? Hay đã như thế nào đó nhớ lại được kiếp trước? Không thể nào, y gần đây đâu có biểu hiện gì khác người?

Chuyện này hắn không chắc chắn cũng không tài nào đoán bừa được. Nếu y đã muốn thế thì đành chiều theo.

Thế là dần dần chuyện gì liên quan đến sư tôn cũng là một tay Lạc Băng Hà lo. Quần áo của sư tôn, y giặt, trúc xá của sư tôn, y dọn, đồ ăn của sư tôn, y nấu, thuốc men của sư tôn, y lấy. Lạc Băng Hà qua lại nơi trúc xá nhiều lần trong ngày đến độ Thẩm Thanh Thu cho y ở phòng hông trong trúc xá luôn cho tiện.

Thường ngày y không cung phụng cho hắn thì cũng là hắn luyện võ công cho y. Đêm đến y lại vào mộng luyện cùng Mộng Ma, tu vi càng ngày càng tăng nhanh.

Một đêm nọ Thẩm Thanh Thu đang nằm trong phòng lại chợt thấy tam chi cùng cổ họng đau ran rát. Do kiếp trước bị thành nhân côn lại còn bị Lạc Băng Hà moi móc vết thương nhiều lần nên hắn chịu đau rất giỏi. Tuy nhiên cơn đau này không thể làm ngơ được. Hắn như thấy tam chi đang dần dần đứt ra khỏi người!

Miệng hắn đầy càng rát, đã phần nào nếm thấy vị máu tươi, cơn đau càng ngày càng tăng. Hắn quên mất mấy hôm gần đây luyện linh khí, mất cảnh giác mà để ma khí bị áp chế, tan biến gần hơn phân nửa lúc ban đầu.

Cổ họng hắn như có lưỡi lam chầm chậm cứa ngang, đau đớn thập phần. Cả người hắn run bằn bặc, miệng khàn khạc kêu tên Lạc Băng Hà.

Y đang chìm sâu trong mộng tu ma lại nghe tiếng sư tôn khó khăn gọi mình mà bừng tỉnh giấc, chạy sang, thấy cảnh tượng trước mắt mà mém xíu đã nôn ra đất.

Sư tôn lúc này một thân đầm đìa máu chảy đỏ cả y phục, tay phải đang đặt trên người đã tự rơi xuống giường, tách khỏi thân, chỉ dính lại một miếng da, máu trong miệng không ngừng chảy.

Lạc Băng Hà đang hốt hoảng nhìn bỗng nghe tiếng sư tôn bị sạc máu đầy nhóc trong miệng liền đỡ hắn dậy, vỗ vỗ vào lưng. "Sư tôn..! Sư tôn cố lên! Bây giờ- bây giờ đồ nhi làm sao.. phải làm sao bây giờ..?!"

Hắn lúc này tay đã lìa, lưỡi cũng đã đứt, không thể nói hay viết được liền chậm quay về phía giọng nói của Lạc Băng Hà mà nhép miệng vỏn vẹn hai chữ: "Ma khí". Lạc Băng Hà nghe liền hiểu ý, tay chân run bần bật, nhẹ nhàng nhấc lấy chân của hắn, ráp vào thân, truyền ma khí.

Y không rõ phải làm thế nào nhưng Thẩm Thanh Thu tự giác biết mà nhắm mắt điều chỉnh. Lạc Băng Hà dừng truyền ma khí khi sư tôn nhẹ nhàng lung lay cổ chân. Y tiếp tục với cái chân còn lại nhưng khi đến tay, y lại run bằn bặt.

Cánh tay này đã ôm y, không cho y bị ma tộc đánh trúng, cánh tay này đã che miệng không cho y tự trách bản thân, bàn tay lạnh của sư tôn chẳng nhẽ không phải vì sư tôn nhiệt độ cơ thể thấp mà là tại vì do phải sử dụng ma khí để giữ?

Thấy y có vẻ chần chừ, Thẩm Thanh Thu khẽ đạp vào giường gây sự chú ý của y rồi mở miệng. Máu me trong miệng tràn ra, cái lưỡi đỏ chót theo dòng chảy từ từ rơi ra được Lạc Băng Hà kịp thời bắt lấy.

Y run run mà đặt lưỡi vào miệng người, vừa truyền ma khí vừa nghĩ đến những lúc Thẩm Thanh Thu quát lớn hay lúc người nói chuyện cùng y. Lúc nào nói lớn hoặc nói dài, sư tôn đều xoa xoa cổ. Chẳng nhẽ là do lưỡi bị chặt đứt, không tiện nói chuyện, nói nhiều lại đau hay sao? Thế mà sư tôn đêm đó lại trò chuyện với y lâu như vậy, lại nhiều lần vì y mà quên đau cất tiếng.

Ráp lưỡi xong, y lại nhịn gặng cho người bớt run mà nâng cánh tay của Thẩm Thanh Thu lại nghe sư tôn nói: "Đừng cố". Y nước mắt khẽ đầu khóe mắt, lắc đầu mà ráp tay vào cho hắn.

Một lúc sau Thẩm Thanh Thu mới bình phục mà di chuyển dễ dàng được. Y nhìn sư tôn của mình, lòng lại càng thêm quyết tâm, đời này nguyện vì sư tôn, một thân phải là người mạnh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro