Mộng ma quấy phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau này Sa Hoa Linh đến quấy rối chưa được bao lâu, Lạc Băng Hà tỉnh giấc trong một không gian mờ mờ ảo ảo, thật không thật, giả không giả.

Y nhìn, khuôn mặt lại không biểu cảm gì, lại càng không lo sợ hay băn khoăn, đoán chắc chắn là ma tộc giở trò.

Được sư tôn tự tay huấn luyện đó giờ, Lạc Băng Hà bây giờ tâm sắc đá, khuôn mặt cũng như sư tôn mà lạnh tanh, chỉ khi trước mặt người, y mới thấy ấm mà nở nụ cười.

Y cứ tiếp tục đi, bầu trời đổi màu, đổi sắc, thay hình đổi dạng ra nhiều hình dáng kì lạ. Y lại không để ý mà bước, suy nghĩ xem làm cách nào để thoát khỏi ma trận như thế này.

Y thầm nghĩ, sư tôn trước giờ dạy hắn gặp nạn hay bị đối phương tấn công, không cần biết sử dụng biện pháp dã man thế nào, miễn thắng là được. Nếu y có thể thoát khỏi ma trận này, hẳn sư tôn sẽ rất tự hào. Y thoáng nhớ đến nụ cười của sư tôn, lòng lại thập phần ấm lên.

Đi hồi lâu, trước mặt xuất hiện một cửa thành y vô cùng quen thuộc. Thành mà khi trước y cùng mẹ nuôi đã sinh sống.

Nheo mắt nhìn hồi lâu, y mới bước vào. Xung quanh tấp nập, người người qua lại vô cùng sinh động nhưng ai ai cũng không có lấy một khuôn mặt. Y đến trước mặt những 'người' này vẫy vẫy tay, họ vẫn như có lập trình trước mà đi xuyên qua y.

Lạc Băng Hà thầm gật gật đầu. Rất thật, ảo ảnh rất tốt, chỉ tiếc không tạo người được. Y nhớ lại những lúc khác khi ngủ, mơ mơ màng màng nhiều chuyện, chỉ có khuôn mặt sư tôn là rõ nét nhất, những người xung quanh đều không rõ nét mặt, cả dáng vóc cũng không rõ là bao. Y lúc này ngộ ra, ma tộc này giở trò trong mộng của y.

Đang đứng suy tư, mấy tiếng cười rủa quen thuộc lọt vào tai y. Lạc Băng Hà nhín sang, thấy trong ngõ hẻm nhỏ cạnh bên là một đám trẻ to con, đánh đập, chà đạp một đứa nhỏ gầy yếu ở giữa. Đứa nhỏ bị đánh, không khóc không rằng cũng không đánh trả, cắn răng chịu đựng. Không ai khác chính là Lạc Băng Hà hồi bé.

Y nhìn mình khi trước lại nhìn sang mình bây giờ. Hắn bây giờ không ngu ngốc mà im lặng chịu đòn nữa, dù đánh không lại vẫn sẽ quyết tâm đánh đến chết. Thà đánh một lần mà chết còn hơn một đời cứ im lặng chịu khổ, sư tôn đã nói như thế.

Y nhìn một hồi lại mất hứng thú. Đến giờ y đã hiểu tại sao khi trước sư tôn thấy mình chịu chà đạp mà tức giận đến thế. Bị đánh đập, đối xử tệ hơn cả một con chó mà còn ráng chịu đựng, vì cái gì chứ? Sống mà cứ nhục nhã, hèn yếu thì sống làm gì.

Lạc Băng Hà quay mặt sang nơi khác mà đi. Chốc sau mộng lại đổi. Này là không dẫn được y đến xem bèn bắt y xem luôn chứ gì? Được, xem thì xem.

Trước mặt y là cảnh người mẹ già yếu dần dần qua đời vì bệnh tật. Y thầm nghĩ khi xưa mình yếu ớt, không cứu được mẹ mà còn phải nhìn người chết mà bất lực. Bây giờ đã mạnh hơn xưa rất nhiều, còn có cả sư tôn luôn im lặng giúp đỡ mình. Chuyện khi xưa, y sẽ không cho lặp lại lần nữa.

Thấy Lạc Băng Hà không phản ứng, hình ảnh lại thay đổi thành Thanh Tĩnh Phong, lúc y bị đánh đập bởi đồng môn. Y nhìn thấy mình bị đánh, vẫn còn phần nào cảm thấy nhức nhói nhưng vẫn bình tĩnh mà nhìn.

Tiếng bọn họ mắng rủa ngày một nặng, y lại nhớ đến lúc sau sư tôn dạy mình tự vệ, còn vì mình mà phát ngôn ở phòng củi ít lâu, lòng lại ấm lên ngay, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không hề hấn gì.

Chuyển cảnh ít lâu sau, Lạc Băng Hà ngáp nhẹ một tiếng. "Ma tộc tiền bối có thể làm ra mộng cảnh như thật thế này, pháp lực hẳn rất cao cường. Sao không ra mặt cùng nói chuyện? Những thứ này cứ đưa mãi, ta chán đến tận xương tủy rồi"

Y nói xong, mọi cảnh vật đều bay đi như bụi cát, tiếng cười ha hả vọng vang khắp mộng cảnh này. "Tiểu tử nhà ngươi, hay lắm, giỏi lắm. Phá được kết giới của ta, còn lại rất nhàn nhạ, tâm như nước lặng đến thế đúng thật không đơn giản"

Lạc Băng Hà nhếch miệng, "Nhờ sư tôn ta dạy ta nên người thôi, lời khen này ta không dám nhận." Nói vừa xong, mặt của Lạc Băng Hà nghiêm lại thấy rõ. "Vào chủ đề chính đi. Ngươi nhốt ta ở đây là có ý đồ gì?"

Âm thanh kia lại cười, ảo cảnh bây giờ mới thành hình núi rừng hẻo lánh hoang dã. Vầng trăng cô độc vàng lạnh treo cao trên đỉnh đầu, màn trời lam sậm.

Thanh âm kia như gần hơn, Lạc Băng Hà loáng thoáng nghe được giọng nói nghe khá.. già. Chắc ma tộc này, tuổi tác cũng đã cao, gừng càng già càng cay, không thể để mất cảnh giác được.

"Ngươi chốc vội, lại đây cho ta xem, rốt cuộc ai mà có bản lĩnh như thế?"

Lạc Băng Hà bình thản bước đến, theo kinh nghiệm nãy gườ, cứ tịnh tâm là được, không cần hoản loạn, kẻo lại hỏng chuyện. "Tiền bối bắt ta đem đến đây để làm gì? Bày ra cái kết giới này nữa. Chẳng lẽ ma tộc tu vi cao như người mà rảnh rỗi, đến quấy phá một tiểu tử như ta sao?"

Giọng y gọi một tiếng 'tiền bối' không hề thành kính, lại còn thập phần khiêu khích, âm kia liền cười. "Ngươi đừng vội mừng, phá được kết giới không có nghĩa ta không có cách hại ngươi trong này mà chọc giận ta"

Lạc Băng Hà: "Ta vẫn chưa có được đáp án của người, tiền bối à. Ngươi bảo ta đến ta liền đên nhưng một câu hỏi của ta lại không đáng ngươi trả lời hay sao?"

Ma tộc kia hừ lạnh một tiếng. "Trước mặt sư tôn của ngươi, ngươi thập phần tôn kính, lễ phép, đáng yêu như một con cún mà gặp mặt người khác lại lỗ mãng như thế này sao? Không khéo người ta lại nói sư tôn ngươi không biết dạy dỗ đồ đệ"

Lạc Băng Hà nhún vai, "Ai dám nói ta cắt lưỡi kẻ đó. Sư tôn của ta tuy lạnh nhạt, lời ăn tiếng nói nhiều lúc khó nghe nhưng luôn hết lòng vì ta. Chỉ có sư tôn xứng đáng sự lễ phép của ta, có là cún cũng chỉ sẽ là cún của sư tôn"

"Tiểu tử, ngươi tu hành chưa đến đâu, sao lại tự cao tự đại như vậy? Không sợ ta đánh bẹp chết ngươi sao?"

Lạc Băng Hà: "Nếu muốn, tiền bối đã làm vậy từ lúc ta mới vào đây, đâu có vờn ta như mèo bắt chuột, đâu có ở đây nghe ta 'tự cao tự đại'. Không phải sao?"

Âm thanh kia lại vang lên tiếng cười. "Tiểu tử ngươi đúng thật đặc biêt. Không giấu gì ngươi, ta là Mộng Ma, trước giờ ngủ say trong thân thể của ngươi mà sống, gần đây lại nhận thấu trong ngươi có một thứ rất đặc biệt."

Lạc Băng Hà trầm mặt. "Đặc biệt? Thứ liên quan đến ma tộc sao?"

Mộng Ma; "Sao vậy? Không vui à? Chia rõ ranh giới người với ma tộc sao?"

Lạc Băng Hà hất mặt, "Ma tộc số đông đều ỷ mạnh, bắt người hành hung, không thì đem ăn đem giết, chui vào trong người ngủ như vật kí sinh, chả có gì tốt lành". Mộng Ma nghe tiểu tử này năm lần bảy lượt châm chọt mình mà bực bội. "Vả lại.. sư tôn ta vốn không ưa ma tộc, gặp là thẳng tay chém chết. "

Mộng Ma đến mức này mới cười, "Ra là ngươi sợ sư tôn của ngươi chém chết ngươi sao? Cũng đúng, hắn một tay chặt lìa hai chân một lão trưởng ma tộc còn một thân cắn đứt ngón tay của ma đầu. Quả thật nếu biết đồ đệ mình chiếu cố bao năm nay trong người mang dòng máu ma tộc, không biết sẽ làm gì~"

Thấy y đang bình tĩnh lại châu mày, biết đã bắt được điểm yếu, Mộng Ma thập phần phấn khích. Ít nhiều gì cũng làm tiểu tử này im miệng được rồi.

Mộng Ma: "Ta không giấu gì ngươi, ta thấy ngươi có tiền đồ, tiềm năng, lại có ma lực trong người. Ngươi theo ta tu ma, sức mạnh hiện giờ sẽ tăng lên gấp bội."

Lạc Băng Hà nghe đến sức mạnh liền hơn tròn mắt. "Sẽ mạnh hơn.. bội phần sao?"

Mộng Ma cười, "Không phải ngươi lúc nào cũng nói muốn thành người mạnh nhất sao?"

Lạc Băng Hà châu mày suy tư, xong lại nói. "Cho ta thời gian. Ta muốn.."

Mộng Ma: "Ngươi không lẽ muốn đi hỏi sư tôn ngươi xem có nên tu ma hay không sao? Ngươi không phải đã biết câu trả lời?"

Lạc Băng Hà: "Chuyện này ít nhiều cũng liên quan đến cuộc đời của ta sau này, không phải muốn tu ma là tu ma? Ngươi cứ cho ta thời gian, ta sẽ trả lời ngươi đàng hoàng."

Mộng Ma: "Ta cho ngươi ba ngày, sau khoảng thời gian đó sẽ đưa ngươi lại vào kết giới này, lúc đó, ta muốn câu trả lời của ngươi"

Lạc Băng Hà: "Được thôi. Dù gì ta cũng không có thiệt hại gì. Nếu ta không học từ ngươi, chỉ ngươi không có ai nối nghiệp, không liên quan đến ta"

Mộng Ma: "Tiểu tử thối này-!"

Lạc Băng Hà nhếch miệng cười, "Ký sinh trong người khác, nếu thường xuyên thay đổi kí chủ, nguyên thần sẽ bị hao tổn suy yếu theo từng lần lưu chuyển, nhưng nếu như có thể trường kỳ sống nhờ ở một kí chủ cố định thì có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, củng cố nguyên thần. Ngươi cũng vì ngày ngày càng già yếu mà bất đắc dĩ bám lên người ta thôi"

Mộng Ma bị y bắt trúng điểm yếu mà chẳng vui vẻ gì, hừ một tiếng. "Không ngờ tiểu tử ngươi cư nhiên cũng có kiến thức sâu rộng, còn biết được điều này"

Lạc Băng Hà nhếch miệng cười lạnh.

Mộng Ma lại tiếp: "Không dây dưa với ngươi nữa, ta cho ngươi thời gian, cẩn thận nghĩ rõ ràng. Nếu không, sẽ vĩnh viễn vây thần thức của ngươi và sư tôn ngươi quý ở trong mộng cảnh, điều ấy ta đây vẫn còn làm được"

Lạc Băng Hà nghe nhắc đến sư tôn, lập tức trừng mắt, hai tay cuộn thành nấm đấm, gân xanh nổi rõ mồn một. Sự bình tĩnh nãy giờ bỗng chợt biến mất, thay vào đó là khuôn mặt cùng ánh mắt lạnh lẽo, đằng đằng sát khí. "Đây là chuyện giữa ngươi và ta. Dám động đến sư tôn, dù có chết đi sống lại, ta sẽ không để ngươi yên ổn đâu"

Mộng Ma chọc tức được y tưởng chừng sẽ vui sướng lắm nhưng nhìn y như thế bỗng run sợ, một lúc lâu sau, mới hồi phục tinh thần, khiếp sợ vì sự thực vừa rồi mình cư nhiên bị khí thế của một phàm tu nho nhỏ ở nhân giới uy hiếp. Hắn trước giờ có làm gì, bị gì cũng chưa từng bị người khác lấn át về khí thế.

Mộng Ma cũng hừ nhẹ một tiếng, nghe không như bất cần mà như hứng thú. "Tiểu thử nhà ngươi, thực sự rất thú vị"

Nói xong, Lạc Băng Hà bỗng thấy tứ chi nặng nề, trời đất quay cuồng, chìm vào bóng tối. Lúc tỉnh dậy đã nằm trong giang phòng của các đồ đệ đồng môn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro