Thương Khung Sơn toàn thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà nhìn ma tộc kia ngã xuống đất, máu me đầm đìa mà xanh mặt, phía bên dưới đám đồ đệ, đã có một vài người nôn mửa tại chỗ.

Sa Hoa Linh mắng nhiếc cũng chỉ vì nhất thời tức giận, không ngờ người của mình sẽ sau thua mà tấn công Lạc Băng Hà, lại không nghĩ đến Thẩm phong chủ có thể nhẫn tâm máu lạnh mà chặt lìa hai chân!

Thẩm Thanh Thu phất quạt đã có thể chặt lìa đầu, nay cầm kiếm, áo giáp kiểu gì hắn cũng không ngại. Suy nghĩ hắn lại càng tức, sao khi xưa không chịu bế quan nhiều nhiều chút.

Sa Hoa Linh: "Thẩm phong chủ, tuy thuộc hạ của Linh nhi đúng là nhất thời ngu dốt, người cũng đâu cần ra tay đến mức như vậy!"

Thẩm Thanh Thu nghe liền ngứa tai, một mắt liếc về phía ả. Tuy ả thuộc ma tộc nhưng trước giờ không ai dùng ánh mắt khinh miệt, lạnh nhạt đáng sợ mà nhìn ả như thế. Đám ma tộc bên kia biết xem xét tình hình, cũng hiểu bên mình sai, Thẩm phong chủ lại quý trò mà một mực bảo vệ. Vả lại ánh mắt như muốn giết toàn thân bọn họ kia, quả thực có muốn nói cũng không dám.

Đồ đệ Thanh Tĩnh Phong nhìn, trong đầu mãi khắc ghi: không được làm sư tôn giận!!!!!

Thẩm Thanh Thu tra kiếm vào vỏ, tiến đền nơi thanh chùy của gã nằm mà đá về phía Sa Hoa Linh. Ánh mắt cùng hành động nãy giờ của hắn rất rõ ý: Cút ngay, không thì đừng trách ta vô tình.

Bọn họ đang định cuốn gói chạy đi, Thanh Chùy trưởng lão lại bỗng gồng người dậy phòng thân về phía Lạc Băng Hà. Y thấy thế liền nhảy ra nơi khác tránh. Gã khi trượt mục tiêu lại tiếp tục dùng tay hướng đến y phóng đến!

Thẩm Thanh Thu không nghĩ lại tiến đến, vòng tay qua eo y mà kéo y né càng xa càng tốt. Gã kia vẫn không chịu thua, trườn bò qua phía họ như mèo bắt chuột. Thẩm Thanh Thu đã một tay ôm Lạc Băng Hà, không thể xuất kiếm, chỉ có đường ôm y mà chạy!

Bỗng nghe Lạc Băng Hà thốt: "Sư tôn! Cẩn thận bên trái!!"

Vừa vặn quay sang mới phát hiện, Thanh Chùy trưởng lão đằng trước phóng qua, Sa Hoa Linh cũng lợi dụng sơ hở mà tấn công!

Nhưng hắn không bị Thanh Chùy trưởng lão thân độc ôm lấy, cũng không bị Sa Hoa Linh một chưởng đánh bay.

Chủ nhân Bách Chiến Phong đằng đằng sát khí, kiếm đã xuất vỏ, một bàn tay cũng không có động, chỉ dựa vào linh lưu trên người hắn phát ra, đã đánh văng Sa Hoa Linh cùng Thanh Chùy trưởng lão toàn lực công tới.

Sau một lát yên tĩnh, Thương Khung Sơn lại nhôn nhao.

Hắn thấy ổn cả kiền thả Lạc Băng Hà xuống. Y không đi, lại nhìn hắn trân trối, "Sư tôn! Người có sao không? Đồ nhi vô dụng! Làm-" chưa nói hết câu, Thẩm Thanh Thu đã chặn miệng y, không cho y tự trách. Lần này không chặn bằng quạt, lại chặn bằng tay.

Tay sư tôn thon dài, các ngón tay vừa vặn che cả chiều rộng khuôn mặt y. Tay sư tôn cũng như đôi mắt kia, rất lạnh.

Lạc Băng Hà mặt bỗng đỏ lên. Hiện tại tình huống là gì mà còn nghĩ bậy nghĩ bạ?? Chuyện như vậy mà còn dám nghĩ liên lụy với sư tôn, y chẳng lẽ điên mất rồi!!

Thẩm Thanh Thu thấy Lạc Băng Hà không nói nữa liền rút tay, đặt lên chuôi kiếm, đằng đằng sát khí mà nhìn sang phía ma tộc kia.

Sa Hoa Linh định đánh văng, quần áo vốn đã mát mẻ giờ rách ra thành nhiều mảnh, cũng gần như thân trên không che gì. Mọi người thốt lên những tiếng kêu kinh ngạc, Liễu Thanh Ca cùng Thẩm Thanh Thu lại không có phản ứng.

Thật tình Thẩm Thanh Thu nhìn còn hơi muốn nôn mửa. Nhớ lại khi xưa, ả kéo Lạc Băng Hà đến làm ngay trước mặt hắn cho hắn tức chơi, cái gì của ả hắn cũng đã thấy, giờ nhìn mà nhớ đến cảnh tượng đó, khuôn mặt không kềm được mà biến sắc.

Sa Hoa Linh cũng không xấu hổ chút nào, chỉ tức giận lột áo choàng của thuộc hạ bên cạnh ra, chụp loạn lên người, nói: “Các vị, hôm nay là ta tính sai. Chúng ta ngày sau sẽ có lúc gặp lại! Đi!”

Liễu Thanh Ca cười lạnh nói: “Nói đến là đến, nói đi là đi. Mặt mũi lớn quá. Nằm mơ đi!”

Liễu Thanh Ca tra kiếm, Thẩm Thanh Thu lại không có hứng thú mà quay sang Lạc Băng Hà, kéo tay áo, chân quần của y lên, nhìn trước nhìn sau.

Lạc Băng Hà có hơi bị tiếng đâm giết ma tộc làm phân tâm nên không nhất thời hiểu hắn đang làm gì, mổ hồi sau lại nói: "Sư tôn, đồ nhi không sao! Sư tôn không phải lo!"

Thấy sư tôn nheo mắt nhìn mình, nhớ lại y khi trước nhiều lần cũng nói không sao mặc dù thân thể lại không di chuyển được, lại nói: "Lần này đồ nhi thật sự không sao. Được sư phụ bảo vệ, đồ nhi không có mệnh hệ gì."

Lúc này Thẩm Thanh Thu mới thả quần áo y ra, viết viết lên tay. Y ngoan ngoãn gật đầu. "Đồ nhi sẽ không nhờ sư tôn bảo vệ mà lơ là! Ta sẽ càng ngày càng mạnh cho sư tôn xem!"

---

Các phong chủ khi biết chuyền, lập tức lên núi nhanh nhất có thể, tụ họp lại với nhau bàn chuyện.

Nhạc Thanh Nguyên thở dài: "Thật sự khi đó ta không nên xuống núi tự mình đi an bài chuyện Tiên Minh Đại Hội. Cũng may ma tộc lần này đến phá cũng không gây quá nhiều thương tích. Ngộ nhỡ lại liên lụy đến Thanh Thu đệ hay Liễu sư đệ, ta thật sự không biết làm sao"

Lạc Băng Hà nói: "Dù gì cũng không sao hết, chưởng môn bớt tự trách". Mọi ánh mắt dồn về y, y liền cúi đầu, rụt rè nói: "Là.. Là sư tôn nói vậy.."

Lạc Băng Hà một thân lại đứng phía sau Thẩm Thanh Thu làm miệng của y, trong lòng có hơi lo sợ. Các phong chủ ban đầu thấy y bước vào, trong lòng có thấy hơi kì lạ, tuy biết y bây giờ không nói được nhưng lại đem một đồ đệ vào cuộc họp, mặc lý do gì, vẫn là có hơi...

Liễu Thanh Ca cùng Nhạc Thanh Nguyên cũng có nói nếu Thẩm Thanh Thu muốn nói gì, cứ ghi vào tay họ. Thẩm Thanh Thu lại ghi vỏn vẹn một chữ "Cút", một thân kéo Lạc Băng Hà vào.

Tề Thanh Thê nãy giờ nhìn y, đến giờ y lên tiếng, nàng mới nói: "Người đây chẳng phải Lạc Băng Hà, đồ đệ mới nhất của Thanh Tĩnh Phong sao? Nghe đồ đệ ta kẻ ngươi một mình đánh thắng một ma tộc lớn gấp 2 lần bản thân, ta đã tò mò muốn gặp, không ngờ lại được sư tôn ngươi mang đến"

Mộc Thanh Nguyên nghe thế cũng quay sang nhìn, gần gật đầu, hẳn đồ đệ của y cũng đã bàn tán về chuyện này đến tai y.

Thẩm Thanh Thu vênh mặt mà phe phẩy quạt, Lạc Băng Hà lại cuối thấp đầu. "Đều nhờ sư tôn ngày ngày dạy bảo, công này đò nhi không dám nhận"

Tề Thanh Thê nghe y nói mà lòng hơi ngứa. Tiểu tử này vừa tài giỏi lại còn lễ phép, khiêm tốn. Sao tên như Thẩm Thanh Thu có thể dạy một đồ đệ hoàn mĩ như vậy chứ???

Họp xong, Thẩm Thanh Thu như thường lệ mà đi ra trước, lần này Liễu Thanh Ca lại lẳng lặng bám theo hắn cùng Lạc Băng Hà. Đi được một đoạn, y nói: "Chuyện ở Linh Tê động, xem như ta nợ ngươi. Lần này ngươi một thân tàn tật mà cứu đồ đệ vô danh này, suýt mất mạng. Nếu lúc đó ta không đến kịp, ngươi định như thế nào hả?"

Thẩm Thanh Thu nhìn Liễu Thanh Ca chỉ với nửa con mắt lại viết viết lên tay Lạc Băng Hà. Y nhìn hắn viết, bất ngờ tròn mắt, chân cũng dừng bước, nhẹ kêu một tiếng "Sư tôn.."

Liễu Thanh Ca thấy phản ứng của y cũng dừng bước, chỉ mình Thẩm Thanh Thu đi tiếp. Liễu Thanh Ca nhìn y, hỏi: "Hắn nói gì?"

Lạc Băng Hà nhìn bóng lưng sư tôn của mình bước đi, ngoại bào cùng tóc khẽ bay theo gió, nhẹ nhàng cuộn bàn tay lại mà đặt vào lòng ngực.

"Nếu không kịp, xả thân cứu y thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro