Ma tộc quấy rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nơi, sau khi Nhạc Thanh Nguyên sang kiểm tra tình hình của hắn, Thẩm Thanh Thu lại rèn luyện riêng cho Lạc Băng Hà xong lại bế quan thêm một thời gian.

Dạo gần đây sư tôn bế quan khá nhiều, chúng đồ đệ cùng Nhạc Thanh Nguyên thập phần lo lắng nhưng bọn họ cũng hiểu, sư tôn bây giờ vừa có điểm mù, vừa một tay phế vật, nếu không tập trung rèn luyện kĩ lưỡng sợ sẽ xảy chuyện không hay.

Thẩm Thanh Thu mới vào Linh Tê động chưa được bao lâu đã nghe phía bên kia lục đục mấy hồi. Linh Tê động này ai trong Thương Khung Sơn cũng có thể đến bế quan nên nghe có tiếng động, hắn không mảy may lo lắng gì. Nhưng chợt cảm thấy người bên kia có chút dị thường, hắn ngẫm nghĩ một lúc mới đứng dậy qua bên kia xem.

Người bên này, linh khí di chuyển bất thường, cơ thể không linh động, một thân máu me lại còn gấp gáp thở, xung quanh động đầy nhát kiếm. Người này, tẩu hóa nhập ma. Lại không ai khác, chính là Liễu Thanh Ca, Bách Chiến Phong chủ. Năm xưa hắn giết được y cũng chính tại chỗ này, bây giờ nhìn đến mà thở dài. Hắn nhủ bản thân sao nhỉ? Khuất phục, lợi dụng Lạc Băng Hà, sống tuyệt không được quen đường cũ. Vậy phải cứu súc sinh này luôn sao?

Nắm thở dài một hơi mớ tiến đến. Nghe thấy tiếng động, Liễu Thanh Ca xoay người, nhắm hắn mà chém tới. Hắn một thân nhẹ nhàng né qua, nhẹ nhàng áp tay lên ngực y là truyền linh khí. Người kia vẫn cố giãy giụa đánh nhưng động tác ngông cuồng, toàn chém đất đá xung quanh, chẳng ra thể thống gì.

Chốc sao người kia dần dần bớt cuồng loạn mà bỏ kiếm xuống, hơi thở, nhịp tim cũng đều đặn hơn, linh khí rốt cuộc cũng lưu thông, lúc này hắn mới rút tay về. Nhìn khuôn mặt trước giờ hắn không ưa kia mơ mơ màng màng lại đứng dậy, đá y ngã ra một cái hắn mới vừa lòng mà đi.

Lúc Liễu Thanh Ca tỉnh dậy, cơ thể đã bình phục. Ban nãy thần trí rối loạn, quả thực không thể tự mình điều chỉnh linh tư. Hắn nhìn quanh lại thấy dấu chân trên ngực mình. Trong cả Thương Khung Sơn này, dám đá hay đạp hắn chỉ có một người. Hắn bây giờ bình phục, chẳng nhẽ cũng nhờ người kia?

Liễu Thanh Ca áp tai nghe bên ngoài động có tiếng gì không, đúng thực lại nghe đường kiếm của Thẩm Thanh Thu, vừa nhẹ nhàng lại vừa quyết liệt ở bên kia đang tu luyện. Vậy là.. được tên đó cứu thật sao?

---

Bế quan vài tháng, Thẩm Thanh Thu bước ra, bầu trời lúc này âm u thập phần. Hắn trong đầu suy đi nghĩ lại xem lúc này chuyện gì sẽ đến liền thấy một đồ đệ, không rõ môn phái nào, hớt hải chạy tới. "Thẩm sư thúc! Thẩm sư thúc cuối cùng người cũng xuất quan! Đại sự không xong rồi, yêu nhân ma giới trà trộn vào Khung Đỉnh Phong lên đây, đả thương không ít sư huynh đệ chúng ta!"

Thẩm Thanh Thu lúc này mới ngộ ra. Nữ ma đầu sang Thương Khung Sơn đả thương, ý định không tốt lành. Chưa gì đã đến lúc đó rồi sao?

Thẩm Thanh Thu biết rõ chuyện tình, không cần y nói thêm nữa, lẳng lặng hướng Khung Đỉnh Điện mà đi. Đám đồ đệ hớt hải như rắn mất đầu, thấy hắn bình thản bước tới liền răm rắp xếp thành hàng ngay ngắn theo sau. Lạc Băng Hà từ xa thấy hắn, thốt lên một tiếng "Sư tôn!" vui mừng mà giành vị trí ngay sau hắn đứng.

Dẫn đầu đương nhiên Sa Hoa Linh, nàng viện cớ này nọ, đám đồ đệ lại cãi, sớm lại giống như một cái chợ. Thẩm Thanh Thu đóng mạnh quạt một tiếng "Thập" rõ to, bọn đồ đệ liền câm miệng, ma tộc bên kia nhất thời bất ngờ cũng im lặng.

Lạc Băng Hà lại ngoan ngoãn xòe tay cho hắn viết lên, xong dõng dạc nói: "Sư tôn bảo không cần nhiều lời, ma tộc đến, muốn xem thực lực đệ tử Thương Khung Sơn liền tỉ thí, xem ai hơn ai"

Trận này ban đầu vẫn là Thẩm Thanh Thu cùng Độc Bì Trưởng lão, hắn không cần xuất kiếm vẫn thắng mà không cần sử dụng kỹ thuật bỉ ổi gì như hồi trước. Dù gì hắn bây giờ thập phần mạnh hơn trước, không cần gian lận làm gì. Đám đệ tử trố mắt nhìn, hô hào ủng hộ. Lạc Băng Hà nhìn sư tôn một tay một quạt một mắt toàn thắng, hai mắt khâm phục mà sáng lên, trong lòng lại nổi lửa quyết tâm, lần này muốn cho sư tôn thấy thành quả rèn luyện của mình!

Trận thứ hai hắn chọn bừa một đệ tử nào đó chiến với Sa Hoa Linh. Tiếc là thua, lại không phải người phái mình, không cóc đầu được, gân xanh trên tay hắn lộ hẳn lên. Đám đồ đệ chỉ biết run người im lặng, chỉ có Lạc Băng Hà nói: "Sư tôn đừng nóng, trận sau hãy để đệ tử tham chiến. Nhất định sẽ thắng cho sư tôn xem!"

Hắn muốn mắng Lạc Băng Hà xem thường địch nhưng ngẫm lại hồi đó, y bị ngược đãi, học sai bí tích nhưng vẫn thắng, bây giờ y được hắn tận tay dạy dỗ lại còn học xong bí tích, đã học đến những đòn phức tạp hơn, không nhẽ lại thua? Nghĩ đến đây hắn liền phất quạt cho y ra chiến.

Trận ba, Lạc Băng Hà cùng Thiên Chùy trưởng lão. Bọn đồ đệ thấy y chọn người này, suy nghĩ không biết là chọn bừa ai nữa hay không liền không dám hô hào sớm, chỉ có người của Thanh Tĩnh Phong một lòng một dạ mà hồ hét ủng hộ y, cả Minh Phàm cũng nói: "Lạc Băng Hà! Sư tôn tin ngươi! Lần này mà nhận thua quay về thì đừng nhìn mặt sư tôn nữa!"

Thẩm Thanh Thu nghe xong, cóc đầu hắn, Lạc Băng Hà lại cười mà gật đầu. Hắn nguyện có chết cũng sẽ không thua, không thể làm mất mặt Thương Khung Sơn phái, tuyệt đối không thể làm sư tôn thất vọng!

Khi vào trận, đa số là Thiên Chùy trưởng lão nặng nề đánh tới, Lạc Băng Hà nhanh nhạy mà né. Bọn đồ đệ thấy né mãi lại mắng, bảo y chỉ biết chạy không biết đánh. Thẩm Thanh Thu nhìn lại biết rõ y đang tìm khẽ hở. Khi trước, luyện với Thẩm Thanh Thu thường xuyên, hắn có sơ hở điểm nào, y đều có thể nhanh chóng thấy được. Bây giờ đối thủ lạ, trên người lại mang giáp có độc, tốn nhiều thời gian mới tìm được khe hở liền dồn hết sức mà đánh vào.

Cuối cùng y cũng đánh trả, Thiên Chùy Trưởng lão, một thân to lớn, một tay vũ khí, một giáp đầy gai độc. Toàn thua Lạc Băng Hà, người nhìn hắn mà nhếch miệng cười lạnh, đứa nhỏ trông 10 phần đắc ý. Đồ đệ Thương Khung Sơn reo hò, Thẩm Thanh Thu nhìn y thắng dễ dàng hơn xưa nhiều mà cũng cảm thấy chút tự hào.

Y quay sang nhìn sư tôn của mình xem phản ứng, thấy sư tôn phe phẩy quạt, thoắt ẩm thoắt hiện sau cánh quạt kia, không lầm được là một nụ cười! Hắn làm sư tôn tự hào mà cười! Sư tôn cười rồi! Tim hắn loạn đập không ngừng, hai má ửng đỏ, khuôn mặt đắc ý bay đâu mất, thay vào là nụ cười bẽn lẽn như con gái mới lớn. Thẩm Thanh Thu nhìn hơi khó hiểu, liền rút lại nụ cười, y cũng hết bẽn lẽn.

Sa Hoa Linh nghẹn một lúc lâu sau, rốt cuộc rặn ra một câu: "Nhân giới Trung Nguyên, quả nhiên nhân tài đông đúc, thiếu niên anh hùng xuất hiện lớp lớp. Linh nhi rất là bội phục."

Thẩm Thanh Thu chỉ gật gật đầu, phe phẩy quạt, thẳng mặt đuổi đi. Sa Hoa Linh thấy hắn làm như coi thường mình mà nổi gân xanh. Lạc Băng Hà lại lên tiếng: "Sư tôn ta nói chuyện khó khăn, gần như không thể nói, nếu vô tình thất lẽ, xin người lượng thứ"

Thẩm Thanh Thu thật không quan tâm ả tâm có bị xúc phạm hay không vẫn một mực xua tay đuổi đi.

Thiên Chùy trưởng lão bên kia bị Sa Hoa Linh mắng nhiếc không tha, nhìn bên Lạc Băng Hà được vây quanh hỏi han mà ác ý lớn dần, một thân xông đến.

Thẩm Thanh Thu trước có nhớ sẽ thế này, khi xưa cũng là Lạc Băng Hà may mắn né được nhưng hiện tại bây giờ, không hiểu sao, cái thân cặn bã này, không tài nào đứng yên mà nhìn được!

"Thập" một tiếng quạt đóng, Thẩm Thanh Thu đã tay cầm kiếm chặn trước mặt Lạc Băng Hà, Thiên Chùy trưởng lão đang phóng người bỗng khắc dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro