Sư tôn không dễ bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả ngã mạnh về phía sau, thở hổn hển nhìn hắn, sau lại nhìn bàn tay nhăn nheo, máu chảy đầm đìa của mình lại hét lên.

Trong miệng Thẩm Thanh Thu lúc này là một đốt ngón tay của ả. Trong lúc cắn, hắn còn thuận miệng mà truyền linh lực vào người mình, khiến tay ả già đi so với những nơi còn lại. Thẩm Thanh Thu lạnh nhạt mà nhìn ả, miệng phun đốt ngón tay ra một bên.

Ma đầu kia tức giận, giơ chân định đá phía hắn lại sợ hắn cắn lìa chân luôn liền rút lại.

Lạc Băng Hà cùng Ninh Anh Anh bị bắt trói, lúc ả thét đã tỉnh, nhìn tận mắt sư tôn cắn lìa ngón tay, xanh cả mặt. Không hổ danh Thương Khung Sơn phái, Thanh Tĩnh Phong chủ, nói là làm, khí phách hơn người, chuyện gì cũng dám làm.

Ả hai mắt lườm hắn, "Ta chỉ là muốn kéo dài thời gian của bản thân thôi mà! Cơ thể của ta ngày càng già yếu, tuy là người của ma tộc nhưng ma khí càng ngày càng khiến ta già đi, muốn chậm hóa trình, ta chỉ có thể trao linh khí mà sống tiếp! Ngươi không thể nể mặt cái mạng già ta mà làm ngơ thêm ít thời gian nữa được sao?!"

Thẩm Thanh Thu lúc này lại không nghe hay nhìn ả, hắn đảo sang hai đồ đệ của mình bị trói ở góc tường. Thấy bọn chúng có vẻ ổn, hắn cũng bớt lo. Ả nhìn theo tầm mắt của hắn liền nhếch miệng cười. "Đồ đệ của ngươi à?"

Ninh Anh Anh thấy ả dần tới gần, hoảng lên, khóc lóc: "Đừng qua đây!! Sư tôn cứu ta! Cứu ta với!"

Lạc Băng Hà cũng bắt đầu cựa quậy lại nghe ả cười lớn. "Không thoát được đâu. Dây ta buộc các ngươi là loại dây đặt biệt của ma giới, ma khí trong này áp giải được linh khí trong người khác ngươi, thậm chí sẽ hút hết linh khí nếu các ngươi vận động nhiều. Cựa quậy vô ích."

Lạc Băng Hà cựa quậy, giương mắt liếc ả. "Ngươi đừng hòng thoát được! Sư tôn của bọn ta sẽ cho ngươi biết tay!"

Ả ngửa mặt cười lạnh, "Cho ta biết tay? Hắn ban nãy chỉ có ăn may mới cắn trúng ngón tay của ta, muốn đánh ta còn phải thoát khỏi dây của ta đã!" Một tay ả lại giương tay sờ nhẹ khuôn mặt của Lạc Băng Hà. "Sư phụ thế nào, đồ đệ thế ấy. Ngươi cũng tràn đầy linh lực, sức trẻ lại còn hơn cả hắn. Các ngươi thật khiến người ta phải thèm muốn~"

Lạc Băng Hà trợn mắt nhìn ả, đầu lắc qua lắc lại để tránh nhưng lú nào cũng bị nắm quay lại. Đang giận dữ nhìn ả tìm kế thoát, Lạc Băng Hà lại cảm thấy bên sư tôn có động tĩnh liền đưa mắt nhìn qua. Đồng tử y chợt nhỏ lại. Sư tôn bên kia.. vận hành ma khí?!

Ả thấy hắn trợn mắt nhìn phía sau, liền quay sang nhìn, thấy ảnh tượng kia lại run bần bật. Miệng run rẩy thốt ra: "Không thể nào!"

Lúc ả quay sang Ninh Anh Anh cùng Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu đã thử nhắm mắt di chuyển ma khí như linh khí. Dù là khí gì cũng là khí, tâm hắn nguyên bản cũng không trong trắng gì, có bị ma khí hắc hóa đi cũng thế thôi, bên trong người cũng có ma khí, dù gì dù, cũng phải thử một lần.

Hắn di chuyển ma khí như linh khí, chậm rãi mà rút ma khí ra khỏi vòng dây trên người qua bên tay trái của hắn. Ma khí bị hút sạch liền rơi xuống, tay trái hắn ngập tràn ma khí, tạm thời di chuyển được.

Thẩm Thanh Thu lườm ả ma đầu, hắn bước đến một bước, ả lại lui một bước. Người tiến người lui, chốc sau đã không còn đừng thoát. Ả chấp tay van xin tha mạng, hắn lại lạnh nhạt nhìn ả, tay trái bóp lấy cổ.

"Ta, Thương Khung Sơn phái, Thanh Tĩnh Phong chủ. Đồ đệ của ta, không đến lượt ngươi động đến."

Vừa nói xong, ma khí trong người hắn đua nhau tràn qua người ả. Trong chốc lát ả đã như cái xác khô mà rơi xuống đất. Cánh tay trái hết ma khí cũng trở lại thành miếng thịt thừa.

Hắn lấy lại kiếm của mình từ hông của ả, tra kiếm tra khỏi vỏ, một phát thả các nạn nhân khác ra ngoài mới quay lại nhìn Lạc Băng Hà cùng Ninh Anh Anh.

Ninh Anh Anh tu vi không bằng hai người, ban nãy nhìn không hiểu bao nhiêu, chỉ biết được sư tôn cứu, lúc thả dây liền chạy qua ôm lấy eo hắn mà khóc.

Hắn chỉ để nàng ôm, không nói không rằng cũng không vỗ về gì mà tìm quạt của mình. Đảo mắt một hồi đã thấy Lạc Băng Hà nhặt được liền đi.

---

Thấy bọn họ bình an trở về, đám đồ đệ hô hào vui mừng. Người dân xung quanh cũng tạ ơn ân hắn cứu giúp các nạn nhân còn sống.

Dây dưa một hồi, bọn họ lên ngựa mà đi. Ngựa của sư tôn lúc khi bị thả đi xong lại không biết chạy về chốn nào, đành ngồi chung ngựa với Lạc Băng Hà. Hắn trong đầu chửi thầm, ban nãy nếu Lạc Băng Hà cũng ở trên nó,chắc cũng bị đưa đi mất tăm. Nghĩ đến đó hắn lại càng suy nghĩ sao tên kia không ở trên đó luôn đi, khuất mắt cho hắn nhờ. Xong lại nghĩ, Lạc Băng Hà bây giờ bám hắn như bóng với hình, thế nào cũng không thoát được.

Súc sinh đáng ghét.

Lạc Băng Hà im lặng nhìn phía trước, chút lâu lại nhìn sang tay trái của Thẩm Thanh Thu. Lúc ấy hắn thề không nhìn sai, sư tôn đã dùng ma khí để điều khiển cánh tay tím tái này, đồng thời hạ gục ma đầu kia.

Nghĩ hồi lâu, y khẽ hỏi: "Sư tôn.. ban nãy người-" chưa hỏi hết câu đã cảm nhận sư tôn viết gì lên lưng của mình. Im lặng một hồi, y mới nhận ra sư tôn viết: "Hết cách, liều mạng"

"Đồ nhi vô dụng, không giúp được cho sư tôn lại khiến sư tôn phải.. Sư tôn như thế sẽ tổn thọ đấy, đồ nhi xin hừa sẽ thật chăm chỉ rèn luyện, nguyện khiến sư tôn không bao giờ phải liều mạng sử dụng.. biện pháp đó nữa!"

Lạc Băng Hà nói nhỏ, thực chất sẽ không ai nghe được nếu y có nói 'sư tôn liều mạng sử dụng ma khí' nhưng vì phòng hờ, y nguyện không nói, sợ có mệnh hệ gì lại hỏng danh tiếng của sư tôn.

Thẩm Thanh Thu nghe được lại nhẹ một tiếng cười. Tính ra nghĩa đến lại thấy mắc cười. Không vì y, hắn sẽ không có ma khí trong người, cũng không cần liều cái mạng già này mà điều khiển ma khí để cứu chúng, giờ lại nói nguyện không khiến hắn phải dùng ma khí nữa. Cuộc đời hắn sao như một trò đùa thế này.

Lạc Băng Hà lại không biết tâm tư của hắn, nghe sư tôn khẽ cười, mặt y bỗng đỏ lên. Nghĩ lại ban nãy dường như có nghe sư tôn phát ngôn, lại phát ngôn vì y. Tim y thình thịch mà đập, mặt lại càng đỏ. Lạc Băng Hà bỗng nhiên nhận thức được rất rõ ràng người phía sau là sư tôn, người đã lâu không nói không cười mà vì y hai lần phát ngôn, một lần khẽ cười.

Y thật không quen được ai đối xử đặc biệt với mình như thế, càng không quen cảm giác trong lòng hiện giờ. Thật không biết tâm tư này phải làm sao bây giờ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro